[Bjyx] Cấm Túc (Hoàn) – Chương 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bjyx] Cấm Túc (Hoàn) - Chương 27

BẠN ĐANG ĐỌC

Thái tử tàn khốc x Mỹ nhân mất nước.
Song khiết, HE
Mỹ nhân đáng thương than thở: \”Ngươi hôn ta làm gì? Ngươi không phải muốn giết ta sao?\”
Thái tử vội vã thừa nhận sai lầm: \”Ta sai rồi~ Nếu như ngươi không tha thứ, chính là muốn giết chết ta.\”
Tên…

#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#
#cổtrang
#wangyibo
#xiaozhan

Đã lâu rồi Tiêu Chiến không ngủ một giấc sâu đến như vậy. Y từ từ mở to mắt, ý thức cũng dần trở nên rõ ràng, đập vào mắt y là một người với dấu hôn che kín cổ và hầu kết nổi bật.

Nước da của Vương Nhất Bác rất trắng, những dấu hôn màu hồng phấn đặc biệt bắt mắt, lan tràn từ cổ tới cổ áo, biến mất trong chiếc áo ngủ, giống như những cánh hoa đào rơi xuống người.

Những hình ảnh kiều diễm của đêm hôm trước cuồn cuộn dâng lên, toàn thân Tiêu Chiến đột nhiên ửng đỏ, y không dám nhớ lại ánh mắt mờ mịt và tiếng rên rỉ của chính mình.

Đầu tiên y cảm thấy ảo não vì bộ dạng của mình, sau đó lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn chưa tỉnh dậy, dời ánh mắt từ vết hôn ngân trên cổ Vương Nhất Bác, thận trọng ngước mắt lên nhìn sắc mặt của người bên cạnh.

Vương Nhất Bác đang híp mắt cười, yên lặng chờ đợi Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn qua. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn luôn tỉnh táo nhìn chằm chằm vào mình thì vô cùng xấu hổ, vội vàng dời mắt đi chỗ khác, quẫn bách dúi đầu vào vòng tay Vương Nhất Bác, chôn chặt mặt trong ngực hắn, chỉ lộ ra hai cái chóp tai màu hồng phấn.

Hơi thở nóng bỏng của Tiêu Chiến chốc chốc lại phun lên lồng ngực Vương Nhất Bác khiến Vương Nhất Bác cảm thấy mảnh da thịt mà Tiêu Chiến đang dán sát vào vừa ngứa vừa nóng, giống như màn thầu trong lồng hấp, dần dần nở ra và trở nên mềm mại.

Hắn siết chặt bàn tay đang đặt trên eo Tiêu Chiến, nhéo vào vòng eo mảnh khảnh. Cổ họng Tiêu Chiến tràn lên tiếng rên rỉ như mèo con làm nũng, nhưng y không chịu ngẩng đầu lên, chỉ ngoan ngoãn trốn tránh trong vòng ôm của Vương Nhất Bác.

Bầu trời hừng sáng, ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp màn lụa mờ ảo, dịu dàng rót lên giường mang đến cảm giác bình yên và quyến luyến vô hạn.

Vương Nhất Bác dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng mơn trớn những sợi tóc trên gáy Tiêu Chiến, giúp Tiêu Chiến vén tóc ra sau tai, động tác vô cùng sủng nịnh, giống như đang vuốt ve bảo bối vô cùng quý giá.

Tiêu Chiến giống như mèo con được ve vuốt, không khỏi nhếch miệng cười, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Nhất Bác lần nữa với đôi mắt sáng lấp lánh.

Vương Nhất Bác bị nụ cười tươi rói của Tiêu Chiến lây nhiễm, bất giác bật cười theo. Hắn dùng một bàn tay nâng khuôn mặt của Tiêu Chiến lên, nhẹ nhàng hôn lên trán y, giọng nói rất nhẹ, giống như là sợ làm mèo con trong ngực sợ hãi: \”Trên người có còn đau không?\”

Tiêu Chiến liếm môi, có chút xấu hổ mở miệng, lông mi run run lên một chút, cuối cùng nhỏ giọng đáp: \”Eo ta… Rất nhức, ngực cũng đau.\”

Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay đẩy cổ áo đang mở rộng của Tiêu Chiến ra, thấy hai hạt đậu nhỏ trước ngực đều trầy sát, sưng đỏ lên một cách đáng thương.

Tối hôm qua hết bị hút lại bị cắn, cả người Tiêu Chiến đều là do non thịt mịn, chỉ bị trầy xước như bây giờ là vẫn còn may.

Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm vào ngực thì xấu hổ vô cùng. Y hi vọng Vương Nhất Bác sẽ giúp y kéo chặt quần áo lại, nhưng Vương Nhất Bác lại cứ im lặng nhìn chằm chằm vào hai hạt đậu đỏ kia, đôi mắt dần dần trở nên thâm thuý, ẩn chứa những cảm xúc không rõ ràng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.