[Bjyx] Cấm Túc (Hoàn) – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bjyx] Cấm Túc (Hoàn) - Chương 26

BẠN ĐANG ĐỌC

Thái tử tàn khốc x Mỹ nhân mất nước.
Song khiết, HE
Mỹ nhân đáng thương than thở: \”Ngươi hôn ta làm gì? Ngươi không phải muốn giết ta sao?\”
Thái tử vội vã thừa nhận sai lầm: \”Ta sai rồi~ Nếu như ngươi không tha thứ, chính là muốn giết chết ta.\”
Tên…

#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#
#cổtrang
#wangyibo
#xiaozhan

Nửa canh giờ trên xe ngựa, Tiêu Chiến không ngừng nắm chặt cổ tay áo của chính mình xong lại nới lỏng ra.

Y rất khẩn trương, nghĩ đi nghĩ lại xem chút nữa nhìn thấy Vương Nhất Bác thì có thể lập tức nhào lên ôm lấy hắn không.

Y cúi đầu nhìn trang phục của chính mình, chiếc áo bằng lụa trắng đã trở nên bẩn thỉu, khi đến gần còn có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc trong thuỷ lao.

Tiêu Chiến cau mày, vẫn là không vội ôm Vương Nhất Bác, trước tiên phải tắm rửa một chút.

Nửa canh giờ dường như bị kéo dài ra vô tận, cách vài phút Tiêu Chiến lại kéo rèm ra hỏi Nhạn Lâu: \”Vẫn còn chưa tới sao? Lâu như vậy rồi.\”

Y hỏi rất nhiều lần, cũng may là Nhạn Lâu không thấy phiền, mỗi lần đều lạnh lùng nhưng kiên nhẫn trả lời, \”Vẫn chưa, rất nhanh sẽ tới.\”

Xe ngựa dần dần đi vào nơi náo nhiệt ồn ào, hẳn đã vào phố xá, nhưng chỉ chốc lát âm thanh ầm ĩ này lại biến mất, có lẽ là từ phố xá đi tới cấm địa của Đông Cung.

\”Hu—\”

Xe ngựa dừng lại, Nhạn Lâu nhảy xuống xe, Mãn Đào đang canh giữ bên ngoài Đông Cung lập tức đẩy xe lăn tới. Nhạn Lâu xoay người mở rèm xe, đưa tay về phía Tiêu Chiến, \”Tới nơi rồi.\”

Tiêu Chiến nắm lấy tay Nhạn Lâu, được gã ôm xuống xe ngựa, đặt lên xe lăn. Mãn Đào đẩy Tiêu Chiến đi vào Đông Cung, vừa đi vừa kích động nói không ngừng, \”Công tử, ngài, ngài cuối cùng đã trở lại! Ngài bị bắt đi, chúng ta thật sự, thật sự rất sợ hãi, mỗi đêm đều không ngủ được!\”

Giọng nói của nàng rất mềm mại, nói chuyện không được nhanh nhẹn, mỗi lần nói lắp lại có vẻ rất tội nghiệp.

Tiêu Chiến mỉm cười với Mãn Đào, \”Mãn Đào vất vả rồi. Ta đã trở lại, Mãn Đào lại có thể ngủ ngon.\”

\”Vâng… Vâng!\”

Vào đến Đông Cung, Tiêu Chiến nhìn quanh bốn phía vẫn không thấy Vương Nhất Bác. Chẳng lẽ Vương Nhất Bác không trông ngóng y trở về sao?

Mãn Đào thấy trong mắt Tiêu Chiến đã lộ ra vẻ buồn bực, liền thấu hiểu mà mỉm cười, chủ động giải thích cho y, \”Thái tử điện hạ bây giờ không ở trong Đông Cung.\”

Tiêu Chiến vội vàng hỏi: \”Không ở đây? Hắn đi đâu?\”

\”Đi lấy hộ tịch cho Công tử.\”

Tiêu Chiến nghiêng đầu, hoang mang: \”Hộ tịch gì cơ?\”

Mãn Đào nói chuyện không trôi chảy, nhưng may mắn đã tới tẩm điện của Tiêu Chiến, Sương Quân đang chờ trong viện, nhìn thấy y thì lập tức chào đón, cũng thuận miệng giải thích thêm:

\”Công tử lần này thoát hiểm là do Điện hạ truyền tin ngài chết trong thuỷ lao vì dịch hạch, trên danh nghĩa thì Công tử đã không còn. Chúng ta bí mật đón Công tử về đây vì từ nay về sau Công tử không thể dùng lại thân phận cũ, cần phải có thân phận mới. Thái tử điện hạ đã chuẩn bị cho Công tử hộ tịch Nam Kỳ, về sau Công tử chính là con trai thứ chín trong gia đình Tiêu tri huyện Huân Châu.\”

\”Tiêu tri huyện?\”

\”Đúng vậy, \’vân tình liễu ý tiêu tiêu hội\’, là chữ Tiêu trong câu thơ này. Tri huyện tên là Tiêu Trác Kiều, năm nay 54 tuổi, trong nhà có rất nhiều thê thiếp, con cái cũng có mấy chục người. Công tử xem như là con của Tiêu Trác Kiều thời trẻ với một thiếu nữ dân gian, nhưng không được đón về Tiêu phủ, từ nhỏ đã theo mẫu thân mãi nghệ nuôi thân, cho đến hôm nay mới được nhận về Tiêu gia, lập hộ tịch, nhận tổ quy tông…. Lý do này Công tử cần phải nhớ kỹ, mai sau có người hỏi tới thì mới không bị lộ.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.