BẠN ĐANG ĐỌC
Thái tử tàn khốc x Mỹ nhân mất nước.
Song khiết, HE
Mỹ nhân đáng thương than thở: \”Ngươi hôn ta làm gì? Ngươi không phải muốn giết ta sao?\”
Thái tử vội vã thừa nhận sai lầm: \”Ta sai rồi~ Nếu như ngươi không tha thứ, chính là muốn giết chết ta.\”
Tên…
#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#có
#cổtrang
#wangyibo
#xiaozhan
\”Thân thể Tiêu Chiến không được tốt, nếu phải chịu hình phạt và thẩm vấn trong thuỷ lao thì sợ không chịu nổi.\”
Lương đại nhân vội vàng đáp: \”Điện hạ yên tâm, thần chưa từng để Tiêu công tử phải chịu hình phạt gì, thẩm vấn cũng do đích thân thần làm, chỉ là dò hỏi đơn thuần, không có dụng hình bức cung.\”
Vương Nhất Bác lắc đầu, \”Không phải, ta không có ý này. Ý ta là, Lương đại nhân có thể giả vờ tra tấn, bức cung y được không? Thân thể y yếu ớt như vậy, tất nhiên sẽ chịu không nổi, sau này có truyền ra tin tức về cái chết của y cũng không có gì kì lạ.\”
Lương đại nhân lập tức hiểu ra, \”Ý của Điện hạ là giả chết sao? Có thể làm được, chỉ là…\”
Chỉ là thẩm vấn trong ngục cũng có quy củ, tù nhân bị kết án phải có mệnh lệnh chính thức quyết định sống hay chết. Nếu nghi phạm bị chết khi đang thẩm vấn, người thẩm vấn sẽ phải chịu chỉ trích nặng nề.
Vương Nhất bác cũng không muốn làm khó ông ta, \”Ta biết Lương đại nhân đang lo lắng điều gì. Đại nhân yên tâm, đại nhân đã giúp ta một việc lớn như vậy, ta sẽ không để đại nhân chịu liên luỵ. Đại nhân chỉ cần truyền tin tức ra ngoài, nói là y đã bị tra tấn đến sắp chết, chỉ còn thoi thóp thở, sau đó ta sẽ tìm cơ hội để tạo ra cái chết giả mà không liên quan gì đến đại nhân.\”
Lương đại nhân suy nghĩ một chút liền đáp ứng, \”Điện hạ đã phân phó, thần biết Điện hạ không nói hai lời. Hơn nữa còn có tỷ tỷ che chở, thần sẽ nghe lời Điện hạ.\”
Sau khi thương lượng xong với Lương đại nhân, Vương Nhất Bác quay lại hỏi Đình Phong, \”Đình Phong, tháng tư năm ngoái chúng ta đi Huân Châu hỗ trợ tiêu diệt sơn tặc, hình như có một vị tri huyện họ Tiêu phải không? Nghe nói là rất phong lưu, trong nhà có rất nhiều thê thiếp, con cái rơi rớt bên ngoài cũng rất nhiều.\”
Đình Phong không biết tại sao Vương Nhất Bác lại nói đến vấn đề này, nhưng cũng cẩn thận suy nghĩ một chút mới trả lời: \”Đúng vậy, Tiêu Trác Kiều đã hơn năm mươi tuổi, chiến tích cũng không tệ, nhưng hắn vẫn thích tuyển các thiếu nữ vào phủ làm thiếp.\”
\”Ngươi truyền tin cho hắn, nói với hắn, nếu ta không hỗ trợ hắn trong trận chiến ở Huân Châu một năm trước, huyện của hắn đã bị sơn tặc nuốt chửng, đầu hắn cũng lìa khỏi cổ rồi. Trước kia ta chưa thảo luận chuyện trả ơn với hắn, nhưng hôm nay, ân tình này phải lập tức trả lại cho ta.\”
\”Vâng.\”
Vương Nhất Bác cầm lấy áo choàng phủ lên người. Bây giờ đã là nửa đêm, hắn lại muốn đi ra cửa.
\”Đình Phong, ngươi ở lại Đông Cung. Hôm nay bọn chúng tới Đông Cung bắt người, may mà không phát hiện ra thân phận khả nghi của Hứa Hựu Đàn, nhưng vẫn phải cảnh giác. Thân thế của hài tử kia không thể để người khác biết được, ngươi coi giữ ở đây, ta vào cung cầu xin Hoàng đế.\”
Hắn cũng không còn gọi người nọ là phụ hoàng.
Đình Phong thắc mắc: \”Không phải Điện hạ đã quyết tâm để Tiêu công tử giả chết mà trốn thoát hay sao? Còn phải vào cung cầu xin làm gì?\”