BẠN ĐANG ĐỌC
Thái tử tàn khốc x Mỹ nhân mất nước.
Song khiết, HE
Mỹ nhân đáng thương than thở: \”Ngươi hôn ta làm gì? Ngươi không phải muốn giết ta sao?\”
Thái tử vội vã thừa nhận sai lầm: \”Ta sai rồi~ Nếu như ngươi không tha thứ, chính là muốn giết chết ta.\”
Tên…
#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#có
#cổtrang
#wangyibo
#xiaozhan
Mặt trời lên cao cũng là lúc đồng cỏ trở nên nóng nực, Vương Nhất Bác dẫn ngựa che chở cho Tiêu Chiến, cưỡi hai vòng dưới bóng cây rồi mới mang theo y trở về doanh trại. Tiêu Chiến có chút lưu luyến không muốn rời đi, nhưng thấy đại quân sắp nhổ trại hồi kinh, y cũng không thể trì hoãn nữa.
Tuy nhiên, Vương Nhất Bác thấy y thực sự thích cưỡi ngựa nên cho đại quân theo đường chính đi trước, tự mình đưa Tiêu Chiến cưỡi ngựa xuyên rừng.
Đại quân tuy rằng đi đường chính thuận lợi, nhưng lại phải kéo theo chiếc xe chở tù chậm chạp và chủ yếu đi bộ, so với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cưỡi ngựa đi đường vòng thì về đến kinh thành còn muộn hơn.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về Đông Cung, một mình đi vào trong cung để gặp Hoàng đế.
\”Phụ hoàng, trận chiến thắng lợi, đã bắt được tướng quân Thịnh Nhiên của Tuyên Lương và hàng vạn binh sĩ. Thịnh Nhiên đã được áp giải đến thiên lao.\”
Hoàng đế hiếm khi nở nụ cười, \”Trong số các nhi tử của trẫm, con là người khiến ta an tâm nhất. Lần này bắt được Thịnh Nhiên, con đã lập công lớn, phải ban thưởng hậu hĩnh.\”
\”Là bổn phận của nhi thần.\”
Hoàng đế nheo mắt lại, giống như nhớ ra chuyện gì đó, \”Chao ôi, khi Tuyên Lương còn, Thịnh Nhiên chính là hàng rào mạnh nhất bảo vệ Tuyên Lương. Hắn phá hàng vạn quân địch, giết không ít danh thần lương tướng của Nam Kỳ. Sau này Tuyên Lương bị tiêu diệt, Thịnh Nhiên lại lẩn trốn bên ngoài, trước sau là một mối hoạ. Bây giờ con hổ này đã sa lưới, trẫm cuối cùng cũng có thể thở phào.\”
Hoàng đế một khắc trước còn bộ dạng chán ghét Thịnh Nhiên đến tận xương tuỷ, ngay sau đó lại chuyển giọng, \”Thái tử, con cảm thấy một mãnh tướng như Thịnh Nhiên thì phải chiêu an như thế nào?\”
Vương Nhất Bác cau mày, hai bàn tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh, hắn đáp: \”Nhi thần cho rằng không nên. Người này nên giết để trừ hậu hoạ.\”
Hoàng đế nở nụ cười như đã đoán trước được câu trả lời: \”Trẫm biết con sẽ nói như vậy. Con xử sự quá cực đoan, lúc nào cũng đuổi tận giết tuyệt, nhưng đôi khi chặt đứt đường lui của người khác lại là đường chết của chính mình.\”
Điều khiến Vương Nhất Bác cảm thấy đau đầu nhất chính là tật xấu này của Hoàng đế, luôn muốn chiêu nạp danh sĩ, cảm thấy ai cũng có thể chiêu hàng, vọng tưởng đem tất cả mọi người trong thiên hạ về dưới trướng của mình, gặp tướng quân địch quốc nào cũng vậy, nhất định phải chiêu hàng, không hề nghĩ đến hậu quả của việc bị phản bội. Trình Vãn Chúc lúc trước đã như thế, bây giờ lại còn muốn chiêu mộ Thịnh Nhiên.
Nhưng trung thần thì không đầu hàng, những kẻ đầu hàng đều là phường bất trung.
Những kẻ đầu hàng phần nhiều là ham sống sợ chết, sao có thể tin tưởng được?
Nhìn bộ dạng điên cuồng tìm cách khôi phục Tuyên Lương của Thịnh Nhiên, Vương Nhất Bác không tin gã sẽ thành tâm đầu hàng, huống hồ, chỉ cần nghĩ đến những ngày khốn khổ của Tiêu Chiến ở Tuyên Lương, dù Thịnh Nhiên có thực sự đầu hàng, Vương Nhất Bác cũng không thể nào tha cho gã được.