BẠN ĐANG ĐỌC
Thái tử tàn khốc x Mỹ nhân mất nước.
Song khiết, HE
Mỹ nhân đáng thương than thở: \”Ngươi hôn ta làm gì? Ngươi không phải muốn giết ta sao?\”
Thái tử vội vã thừa nhận sai lầm: \”Ta sai rồi~ Nếu như ngươi không tha thứ, chính là muốn giết chết ta.\”
Tên…
#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#có
#cổtrang
#wangyibo
#xiaozhan
Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nguồn nhiệt ấm áp bên người đã không còn nữa, vừa rồi còn đang mơ màng bỗng nhiên tỉnh táo lại.
Tối hôm qua, Vương Nhất Bác đè lên người y hôn, quần áo đã bị kéo ra một nửa, hô hấp trở nên dồn dập, thiếu chút nữa thì không khống chế được. Tiêu Chiến sợ hãi về những gì có thể xảy ra tiếp theo, y nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, toàn thân run rẩy.
Vương Nhất Bác dừng lại, hôn nhẹ lên trán y, \”Ngươi sợ sao?\”
\”Vâng.\”
\”Đừng sợ, không bắt nạt ngươi, chúng ta từ từ tới.\”
\”Vậy thì… chờ thêm một chút có được không? Hiện tại ta còn không dám.\”
Vương Nhất Bác khép lại vạt áo đang mở rộng của Tiêu Chiến, đắp chăn cho y, xoa xoa lên khoé mắt đã đỏ ửng vì động tình, ôn nhu nói: \”Được, ngủ đi. Nếu ngươi không yên tâm, ta sẽ đến lều khác ngủ, gọi Mãn Đào và Nhạn Lâu tới canh giữ trước lều của ngươi.\”
Tiêu Chiến nắm lấy góc áo Vương Nhất Bác, \”Không cần, ta không lo lắng. Điện hạ ở đây ngủ cùng ta.\”
Bọn họ ôm nhau ngủ suốt cả đêm nhưng đều ngủ rất ngon.
Chỉ là bây giờ, Tiêu Chiến không cảm nhận được vòng tay ấm áp kia nên mơ màng ngồi dậy, dụi dụi mắt, xoay người tìm bóng dáng của Vương Nhất Bác.
\”Tỉnh rồi, còn buồn ngủ sao?\”
Tiêu Chiến theo hướng âm thanh nhìn qua, Vương Nhất Bác đang ngồi cách giường không xa, vừa nhìn y vừa dùng khăn lau cây roi ngựa.
Trang phục của Vương Nhất Bác hôm nay khác với ngày thường, không phải là áo choàng thêu hình mãng xà, cũng không phải là áo giáp khi dẫn quân tác chiến, mà là một bộ trang phục cưỡi ngựa màu đen mạnh mẽ. Trang phục này thường được hoàng thất mặc vào các ngày đua ngựa săn bắn, vừa không phức tạp như quan bào, cũng không dày nặng như giáp sắt, chỉ nhẹ nhàng uyển chuyển mà dũng mãnh.
Bộ đồ cưỡi ngựa làm cho chân hắn đặc biệt dài, vai rộng eo thon, lưng gầy và thẳng, mái tóc được cột cao như đuôi ngựa, theo động tác lưu loát, đuôi tóc cũng kiêu ngạo bay lên.
Tiêu Chiến trả lời hắn, \”Ta không buồn ngủ nữa. Điện hạ muốn đi săn thú sao? Thương thế của ngươi vẫn chưa lành!\”
Vương Nhất Bác đặt roi ngựa xuống, đi tới xoa đầu Tiêu Chiến, \”Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại. Chiều nay phải nhổ trại về kinh, lân cận núi Hồi Tước có một đồng cỏ rất đẹp. Tiểu Cửu có muốn đi cưỡi ngựa không? Không bằng trước khi hồi kinh thì đi xem một lượt?\”
Tiêu Chiến lại liếc nhìn bộ trang phục cưỡi ngựa của Vương Nhất Bác, sự hâm mộ trong mắt không thể nào giấu được, nhưng cũng không thể kìm được sự mất mát trong lòng.
Từ nhỏ Tiêu Chiến đã nhìn thấy các hoàng huynh cưỡi ngựa xách cung tham gia các cuộc săn bắn vào cuối mùa xuân và đầu mùa thu, gió cũng không thể đuổi kịp họ. Ngay cả những tiểu hoàng đệ vô dụng nhất cũng có thể lên ngựa, chậm chạp chạy quanh đồng cỏ một vòng. Chỉ có mình y, thân thể tàn tật, ngay cả đứng còn không đứng được.