BẠN ĐANG ĐỌC
Thái tử tàn khốc x Mỹ nhân mất nước.
Song khiết, HE
Mỹ nhân đáng thương than thở: \”Ngươi hôn ta làm gì? Ngươi không phải muốn giết ta sao?\”
Thái tử vội vã thừa nhận sai lầm: \”Ta sai rồi~ Nếu như ngươi không tha thứ, chính là muốn giết chết ta.\”
Tên…
#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#có
#cổtrang
#wangyibo
#xiaozhan
\”Thái Tử điện hạ, khi nào thì chúng ta khởi hành hồi triều?\”
Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp, \”Lập tức khởi hành, trở về trong đêm.\” Hắn liếc nhìn Tiêu Chiến đang co rúm sau tấm rèm rồi nói tiếp, \”Mang theo Hoàng tử nhỏ này, đeo cho y một chiếc cùm, để y đi theo sau đội ngũ.\”
Trình Vãn Chúc vội vàng ngăn lại, \”Điện hạ, Tiêu Chiến từ nhỏ đã bị tật ở chân, không thể đi lại được. Có thể chuẩn bị cho y một chiếc xe ngựa được không?\”
Vẻ mặt Vương Nhất Bác trở nên lãnh đạm, \”Chỉ có xe chở tù, không có xe ngựa.\”
Trình Vãn Chúc biết là Vương Nhất Bác cố tình gây khó dễ, còn muốn tiếp tục cầu xin nhưng Tiêu Chiến không thể để gã đụng vào vảy ngược của Vương Nhất Bác, vì vậy vội vàng mở miệng, \”Được rồi! Ta có thể ngồi xe chở tù!\”
Vương Nhất Bác nhìn về phía thân hình yểu điệu ẩn hiện sau màn che, gật đầu một cái liền xoay người rời đi. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đi rồi mới đem toàn bộ khuôn mặt thò ra sau tấm rèm, nhỏ giọng gọi Trình Vãn Chúc, \”Trình đại nhân, cảm ơn ngươi.\”
Trình Vãn Chúc bước lên vài bước, tràn đầy lo lắng, \”Cửu điện hạ, ta, ta vừa mới đến Nam Kỳ, hiện tại còn bị nghi ngờ, không thể cứu người rời đi. Chỉ có tạm thời bảo toàn tính mạng cho người!\”
Tiêu Chiến lắc đầu, \”Không sao cả. Quan trọng nhất là bảo vệ chính mình. Về phần ta, ngươi không cần lo lắng, ta không quan tâm đến sống chết, hoạ phúc tuỳ duyên thôi.\”
Nụ cười của Tiêu Chiến mỏng manh, không có khát vọng sống, thoạt nhìn giống như một ngọn gió nhẹ cũng có thể thổi tan.
Trình Vãn Chúc chỉ muốn khơi dậy lòng kiên trì của Tiêu Chiến, gã đột nhiên nắm lấy tay Tiêu Chiến, lặng lẽ viết lên lòng bàn tay y vài chữ. Tiêu Chiến cảm nhận được mấy chữ kia thì ngơ ngác há hốc miệng, vẻ mặt hoang mang và vô tội.
Tuyên Lương chưa diệt.
Vương Nhất Bác không đi xa, hắn lặng lẽ đứng sau cây cột bên ngoài tẩm điện, thân hình giống như một con báo ngủ đông, ánh mắt lạnh lùng u ám, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn khuất sau tấm rèm, một bàn tay trắng nõn, mềm mại duỗi ra được Trình Vãn Chúc nắm lấy.
Không cần biết hai người kia đang làm gì nhưng chỉ cảnh tượng này cũng đủ biết lời cầu tình của Trình Vãn Chúc cho Tiêu Chiến là vì tư tâm chứ không phải \”Thần Nữ rải ngọc\” vớ vẩn gì đó.
Muốn thương lượng chuyện gì, báo thù phục quốc hay là cao chạy xa bay, chẳng qua chỉ là con kiến chặn trước đầu xe, tự tìm đường chết.
Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt, không ngừng lại một giây, xoay người ẩn vào bóng đêm.
Còn không tới nửa canh giờ là phải khởi hành, xiềng xích trên chân Tiêu Chiến bị mở ra, đôi tay bị chiếc dây thừng thô ráp trói lại, trực tiếp bị một binh lính khiêng lên vai ra khỏi hoàng cung, sau đó lạnh lùng ném vào xe chở tù. Y còn chưa kịp xỏ giày, lộ ra đôi chân trắng nõn mềm mại, cả người chỉ mặc một chiếc áo ngủ lụa trắng mỏng, những sợi tóc đen nhánh buông nhẹ trên vai.
Cái gọi là xe chở tù, chẳng qua là một chiếc lồng sắt do ngựa kéo. Mưa lạnh, sương mù và gió rét rót vào lồng, tóc Tiêu Chiến dính đầy hạt mưa, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh đến trắng bệch, khớp hàm run rẩy, đôi chân cương cứng lại.