[Bjyx] Cấm Túc (Hoàn) – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bjyx] Cấm Túc (Hoàn) - Chương 18

BẠN ĐANG ĐỌC

Thái tử tàn khốc x Mỹ nhân mất nước.
Song khiết, HE
Mỹ nhân đáng thương than thở: \”Ngươi hôn ta làm gì? Ngươi không phải muốn giết ta sao?\”
Thái tử vội vã thừa nhận sai lầm: \”Ta sai rồi~ Nếu như ngươi không tha thứ, chính là muốn giết chết ta.\”
Tên…

#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#
#cổtrang
#wangyibo
#xiaozhan

Ánh mắt Vương Nhất Bác đen kịt nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt mềm mại mà linh động, giống như mặt nước hồ đang gợn sóng, hỏi: \”Nguy hiểm gì?\”

Mặc dù là câu hỏi, nhưng vẻ mặt y rất bình thản, trong lòng y rõ ràng biết Vương Nhất Bác muốn làm gì, bây giờ hỏi câu này không biết là đang khiêu khích hay uy hiếp.

Ánh mắt Vương Nhất Bác chậm rãi chuyển từ mắt sang môi Tiêu Chiến, lại gần hơn một chút, môi hai người sắp chạm vào nhau. Tiêu Chiến đột nhiên nhẹ nhàng ngửa người về phía sau, nhưng chỉ cách một khoảng ngắn thì dừng lại, môi hai người vẫn chỉ cách nhau độ rộng bằng ba đốt ngón tay.

Y trốn tránh, nhưng lại không né ra xa, chỉ trượt đi một chút khi nụ hôn còn cách một tấc, nhưng chỉ một chút, đủ để người ta tiến lại gần. Đó là từ chối, nhưng cũng có thể nói là dụ dỗ.

Hô hấp của Vương Nhất Bác trầm hơn một chút, hai mắt trở nên khô khốc: \”Ngươi câu dẫn ta sao?\”

Ánh mắt Tiêu Chiến bình tĩnh không gợn sóng, vô tội nghiêng đầu, không chút do dự hỏi ngược lại: \”Vậy ngươi có tức giận không?\”

Vương Nhất Bác cảm thấy ánh mắt của Tiêu Chiến giống như những sợi tơ mềm mại kéo dài, từng vòng từng vòng cuốn lấy hơi thở của hắn, làm hắn sa vào trong đó đến điên đảo thần hồn. Hầu kết của hắn lăn lộn, khàn giọng hỏi Tiêu Chiến: \”Nếu như ta tức giận, ta có thể hôn ngươi không?\”

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, mị hoặc thong dong, nhưng lại ác ý lắc đầu: \”Không thể, nếu không ta sẽ chán ghét ngươi.\”

\”Vậy thì không tức giận.\” Vương Nhất Bác nặng nề thở dài, hắn vẫn tiến sát gần Tiêu Chiến, chẳng qua là lệch đi một chút, đem đầu mình dựa vào bả vai y, chóp mũi chạm vào cổ Tiêu Chiến, lặng lẽ hít một hơi dài.

Tiêu Chiến cũng không đẩy hắn ra, để mặc hắn dựa vào mình, ở góc độ mà Vương Nhất Bác không nhìn thấy, khuôn mặt trắng nõn của y đã trở nên đỏ rực.

Vương Nhất Bác cười nhẹ, được voi đòi tiên mà cọ cọ chóp mũi vào cổ Tiêu Chiến, giọng điệu ủ rũ, giống như nhụt chí lại như làm nũng, \”Tiểu Cửu… Tiểu Cửu của ta…\”

\”Ừm.\” Tiếng của Tiêu Chiến cũng nhẹ như tiếng mèo kêu.

\”Tiểu Cửu, không sao cả, ngươi có thể dốc hết sức hành hạ ta, không sao hết, là điều ta phải gánh chịu…. Nhưng cuối cùng, ngươi sẽ tha thứ cho ta, đúng không? Sẽ tin tưởng ta một lần nữa, đúng không?\”

Tiêu Chiến chậm rãi chớp chớp mắt, sau đó hỏi hắn: \”Chuyện không có kết quả, vì sao phải để ý nhiều như vậy?\”

Vương Nhất Bác rời khỏi cổ Tiêu Chiến, lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc: \”Vì sao lại không có kết quả? Ngươi có ý gì?\”

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, cả người đắm chìm trong bóng tối u buồn: \”Ta không muốn bị ngươi che giấu, không muốn làm nam sủng của ngươi. Nếu ngươi nhất định ép buộc ta, ta có hàng trăm cách để biến mất. Cho nên việc ta có tha thứ cho ngươi hay không không quan trọng. Tất cả những gì ngươi làm đều vô ích.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.