[Bjyx] Cấm Túc (Hoàn) – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bjyx] Cấm Túc (Hoàn) - Chương 17

BẠN ĐANG ĐỌC

Thái tử tàn khốc x Mỹ nhân mất nước.
Song khiết, HE
Mỹ nhân đáng thương than thở: \”Ngươi hôn ta làm gì? Ngươi không phải muốn giết ta sao?\”
Thái tử vội vã thừa nhận sai lầm: \”Ta sai rồi~ Nếu như ngươi không tha thứ, chính là muốn giết chết ta.\”
Tên…

#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#
#cổtrang
#wangyibo
#xiaozhan

Vương Nhất Bác càng lúc càng đến gần, môi sắp chạm vào cả chóp mũi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thực sự bực bội, cảm thấy Vương Nhất Bác vẫn đang trêu chọc mình giống như trêu chọc mèo con. Y duỗi tay ra dùng sức đẩy vào ngực Vương Nhất Bác, sức lực thật ra không đủ mạnh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn thuận theo, đứng dậy lùi ra một chút.

Tiêu Chiến nói: \”Ngươi đi ra ngoài!\”

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng xấu hổ như mèo xù lông đuôi của Tiêu Chiến, trong lòng không nhịn được muốn trêu chọc, nhưng lại sợ y thực sự tức giận, dù sao thì Tiêu Chiến bây giờ vẫn còn chưa tha thứ cho hắn.

\”Được, ta đi ra ngoài, buổi tối lại tới tìm ngươi. Ngươi nếu cần gì cứ việc sai bảo hạ nhân, hoặc là… Ngươi tới tìm ta, sai bảo ta cũng được!\”

Vương Nhất Bác xoay người đi ra ngoài, Tiêu Chiến vẫn luôn quay đầu không chịu nhìn hắn. Chờ cho đến khi Vương Nhất Bác đi ra cửa điện, Tiêu Chiến mới chậm rãi quay đầu nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác.

Y nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao gầy đĩnh bạt kia, khoé mắt hơi nheo lại, lông mi nhỏ dài cong vút che đi đồng tử đen sáng ngời, nhìn vừa yếu ớt vừa buồn bã.

Ngươi thích ta, tại sao bây giờ mới nói?

Tại sao ngươi không thể nói sớm hơn một chút? Nếu nói sớm hơn, có lẽ ngươi sẽ không ném ta vào tình cảnh nguy hiểm mà không thèm nhìn lại.

Tại sao ngươi không thể nói muộn hơn một chút? Nếu nói muộn hơn, tâm ta đã như tro tàn, cũng sẽ không vì những lời nói này của ngươi mà xao động.

Ngươi cố tình bây giờ mới nói, đúng vào lúc ta không dám yêu ngươi, cũng không buông bỏ được thù hận đối với ngươi, lại nhẹ nhàng dùng một chữ \”thích\” để làm ta rối tung lên, còn cưng nựng ta giống như cưng nựng một con mèo, dường như hạ quyết tâm làm cho ta không thể nào sống yên ổn.

Ngươi chính là tử thần tới để làm hại cuộc sống của ta, lại còn muốn ta tha thứ cho ngươi.

— Không thể.

Mèo con trắng xám vừa rồi còn nằm trên chiếc xích đu trong sân đã lặng lẽ bước vào trong điện, nó bước đi uyển chuyển, cái đuôi dài vểnh cao sau mông, chóp đuôi có màu trắng.

Mèo con đi đến bên chân Tiêu Chiến, ngồi xổm xuống tại chỗ, ngẩng cái đầu lông xù xù, cặp mắt màu hổ phách tròn xoe nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khom lưng bế mèo con lên, đưa ngang mắt xem xét cẩn thận, mắt lớn mắt nhỏ nhìn thẳng vào nhau.

Mèo con bị y giữ trên không trung, nhưng nó ngoan ngoãn không nhúc nhích, thậm chí còn vươn cái đuôi màu xám chạm vào cổ tay Tiêu Chiến, quấn một vòng lông tơ quanh cổ tay trắng trẻo gầy gò như muốn lấy lòng.

Tiêu Chiến liếc nhìn cổ tay bị đuôi mèo cuốn lấy, đột nhiên cười rộ lên, mi mắt cong cong, hai mắt sáng ngời, giống như một trận mưa hoa đào.

\”Mi còn rất biết làm nũng.\”

Mèo con nghe xong những lời này lại nghiêng đầu cọ cọ vào tay Tiêu Chiến.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.