[Bjyx] Cấm Túc (Hoàn) – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bjyx] Cấm Túc (Hoàn) - Chương 16

BẠN ĐANG ĐỌC

Thái tử tàn khốc x Mỹ nhân mất nước.
Song khiết, HE
Mỹ nhân đáng thương than thở: \”Ngươi hôn ta làm gì? Ngươi không phải muốn giết ta sao?\”
Thái tử vội vã thừa nhận sai lầm: \”Ta sai rồi~ Nếu như ngươi không tha thứ, chính là muốn giết chết ta.\”
Tên…

#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#
#cổtrang
#wangyibo
#xiaozhan

Vương Nhất Bác cũng không tức giận, vươn tay giúp Tiêu Chiến vén lại phần tóc mái đang xoã xuống, khẽ cười: \”Ừm, ta cũng cảm thấy mình không xứng, nhưng ngươi chờ ta một chút, được không?\”

Tiêu Chiến cúi đầu che đi đôi mắt sáng lấp lánh, \”Tuỳ ngươi.\”

Vương Nhất Bác dường như cũng cảm nhận được, Tiêu Chiến từ trước đến giờ đều rất ngoan, mềm mại mà không hung hăng chút nào. Bây giờ y bị chọc tức, trở nên kiêu ngạo, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác cũng rất khinh thường.

Vương Nhất Bác vừa rồi còn cúi người nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, bây giờ lại chậm rãi đứng thẳng dậy: \”Về sau ngươi sẽ sống ở đây, rất gần với tẩm điện của ta. Mỗi ngày ta đều tới gặp ngươi. Ngươi nhìn xem có cần thêm đồ đạc gì không, ta sẽ cho người mang tới.\”

Khi Vương Nhất Bác đứng dậy, một khối ngọc bội từ tay áo của hắn rớt ra, leng keng rơi trên mặt đất. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xuống, hai mắt đột nhiên mở to, vươn tay cầm lấy khối ngọc bội mà cẩn thận xem xét.

Chất liệu ngọc bội rất tốt, màu xanh biếc trong suốt, các cạnh dày và tròn, trên đó có khắc hoa văn độc nhất vô nhị. Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy một người đeo chiếc ngọc bội có hoa văn này.

Tiêu Chiến nắm chặt khối ngọc bội, ngẩng đầu vội vàng hỏi Vương Nhất Bác: \”Tiểu cô! Đây không phải là ngọc bội của tiểu cô sao! Tại sao ngươi lại có nó?\”

Vương Nhất Bác trầm mặc. Thời gian của Tiểu Đàn La không còn nhiều, sinh xong hài tử sẽ chết, Tiêu Chiến nếu biết chắc chắn sẽ rất thương tâm. Hắn còn đang không biết phải nói chuyện này với Tiêu Chiến như thế nào.

Tiêu Chiến thực sự rất quý tiểu cô này. Tiểu cô là ánh sáng duy nhất trong quãng thời gian bị cầm tù của y. Việc y mong chờ nhất mỗi ngày chính là chờ tiểu cô đến đưa đường cho mình. Sau này y nghe nói tiểu cô đã bị gả tới Nam Kỳ, từ đó không còn được gặp tiểu cô nữa.

Tiêu Chiến háo hức hỏi Vương Nhất Bác: \”Tiểu cô có khoẻ không? Ta có thể gặp nàng không?\”

Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, vẫn quyết định nói sự thật cho Tiêu Chiến biết: \”Nàng đang mang thai, nhưng phụ hoàng không muốn giữ lại tính mạng của hai mẹ con nàng, vì vậy đã đem nàng nhốt ở lãnh cung, không cho người hầu hạ, chờ nàng tự sinh tự diệt.\”

Tiêu Chiến há miệng thở dốc, miếng ngọc bội cầm trong tay bị nắm rất chặt, đầu ngón tay đều trở nên trắng bệch. Y cắn chặt môi dưới, đôi mắt đỏ hồng, cố nuốt uất nghẹn mà nói ra những lời này: \”Các ngươi đều là loại người như vậy…. Coi tính mạng và tấm chân tình của người khác như đồ chơi, đợi đến khi chơi chán rồi thì vứt bỏ, sống chết đều không thèm quan tâm nữa.\”

Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim đột nhiên xoắn lại, nỗi đau sâu sắc tràn về. Hắn cau mày, ánh mắt không giấu nổi mất mát, hầu kết lăn lộn, một lúc lâu sau mới nói được: \”Ta… Ta không phải, ít nhất là không phải đối với ngươi. Những ngày sau này, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem.\”

Tiêu Chiến không để ý tới lời của hắn, lạnh nhạt hỏi: \”Ngươi còn chưa nói cho ta biết, ngọc bội của tiểu cô sao lại ở trong tay ngươi?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.