BẠN ĐANG ĐỌC
Thái tử tàn khốc x Mỹ nhân mất nước.
Song khiết, HE
Mỹ nhân đáng thương than thở: \”Ngươi hôn ta làm gì? Ngươi không phải muốn giết ta sao?\”
Thái tử vội vã thừa nhận sai lầm: \”Ta sai rồi~ Nếu như ngươi không tha thứ, chính là muốn giết chết ta.\”
Tên…
#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#có
#cổtrang
#wangyibo
#xiaozhan
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng không giãy giụa được, buồn bực nói: \”Ngươi lại muốn dùng ta làm gì? Ngươi thả ta xuống, đừng có đụng vào ta!\”
Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ, vòng tay qua eo Tiêu Chiến một cách vững vàng, giống như một tên thổ phỉ muốn đem Tiêu Chiến cướp đi. Tiêu Chiến sắp bị Vương Nhất Bác ôm ra khỏi cung của Thái phi nương nương, y nắm lấy vai Vương Nhất Bác, lướt qua bả vai hắn mà cầu cứu Thái phi nương nương đang đứng trong viện, giọng điệu vô cùng đáng thương, \”Nương nương, người cứu con, cứu con…\”
Hai mắt y đỏ hồng, trong mắt là thuỷ quang lấp lánh, cả người uỷ khuất không giấu được.
Thái phi nương nương cho y một nụ cười mềm mại để an ủi, ngay sau đó nhìn về phía Vương Nhất Bác, hỏi hắn: \”Thái tử đang muốn làm gì vậy?\”
Vương Nhất Bác đáp: \”Quấy rầy nương nương là tội đáng chết vạn lần. Trong khoảng thời gian này, con đã làm phiền người quan tâm chăm sóc Tiêu Chiến, hôm nay con muốn đón y về. Về sau con sẽ chăm sóc y cẩn thận, mong nương nương ân chuẩn.\”
\”Người vốn là do Thái tử đưa tới, hiện giờ Thái tử muốn đón đi cũng không ai dám nói gì. Chỉ có điều Tiêu Chiến cũng đã ở bên cạnh ta rất lâu, ta thật sự rất thích đứa nhỏ này, cho nên mới muốn hỏi Thái tử một câu: Lần này đi sẽ đối xử tử tế với y chứ? Rốt cuộc, lần trước Tiêu Chiến cùng Thái tử đi Bình Dương trở về đã khóc suốt đêm, làm ta rất đau lòng.\”
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến đang nằm trong ngực. Tiêu Chiến nhận thấy ánh mắt của hắn liền ngoảnh đầu sang một bên, không muốn liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một lần.
Vương Nhất Bác cảm thấy vừa xót xa vừa đáng yêu, hắn cong khoé miệng, ngẩng đầu nhìn Thái phi nương nương, lời nói ra lại giống như đang nói với Tiêu Chiến: \”Đúng vậy, là con ngu xuẩn ích kỷ, đã phạm phải sai lầm lớn. Lần này con dẫn y đi, đúng là muốn đền bù cho sai lầm của mình, cầu xin y tha thứ cho con. Con từ nhỏ đã quen sống ích kỉ, mong rằng y không so đo với con, con sẽ cố gắng hết sức để sửa đổi.\”
Tiêu Chiến sững sờ khi nghe thấy những lời này, quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt tròn xoe đảo tới đảo lui, đầy tò mò và khó hiểu.
Thái phi nương nương gật đầu, \”Nếu là thế, mong rằng lời nói của Thái tử đáng giá ngàn vàng.\”
Thái phi nương nương nói như thế này là đồng ý để Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi. Tiêu Chiến sốt ruột, nắm lấy quần áo của Vương Nhất Bác, quay đầu làm nũng với Thái phi nương nương: \”Nương nương, con không muốn đi, cầu xin người~\”
Thái phi nương nương chỉ ôn nhu nói với Tiêu Chiến, \”Đi đi, nếu con lại chịu uỷ khuất, bổn cung sẽ làm chủ cho con.\”
Tiêu Chiến phản kháng không có kết quả, bị Vương Nhất Bác ôm ra khỏi cung, ngồi trên xe ngựa đi về Đông cung.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, vì thế đột nhiên tức giận cắn mạnh vào bả vai hắn. Vương Nhất Bác cũng không giận, vươn tay vỗ vỗ đầu y, \”Ngoan, nhả ra đi. Trên vai ta có nút ngọc thạch, cắn vào sẽ làm răng ngươi hỏng mất.\”