BẠN ĐANG ĐỌC
Thái tử tàn khốc x Mỹ nhân mất nước.
Song khiết, HE
Mỹ nhân đáng thương than thở: \”Ngươi hôn ta làm gì? Ngươi không phải muốn giết ta sao?\”
Thái tử vội vã thừa nhận sai lầm: \”Ta sai rồi~ Nếu như ngươi không tha thứ, chính là muốn giết chết ta.\”
Tên…
#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#có
#cổtrang
#wangyibo
#xiaozhan
Trước khi Vương Nhất Bác nghĩ ra cách để dỗ dành Tiêu Chiến, hắn đã bị Hoàng đế triệu vào cung để thương thảo về biện pháp đối phó với cuộc bạo loạn của quân dân khu vực Tây Nam.
Hoàng đế nói: \”Tây Nam nghèo khó, tướng quân Trần Lượng vì muốn cứu giúp dân chúng nên đã cắt bớt một phần lương thực và bạc trắng của binh lính chia cho họ. Nhưng dù có cố thế nào cũng không thể chia đều cho tất cả mọi người, còn khiến người dân bất mãn, binh lính cũng bởi vì bị cắt xén tiền lương nên gây ra bạo động, suýt chút nữa đã gây ra thương vong nặng nề. Trần Lượng này cũng thật là ngu xuẩn, phạt nhẹ thì sợ không đủ sức răn đe, phạt nặng lại sợ hắn buồn lòng. Dù sao xuất phát điểm của hắn cũng là vì thiện tâm, lại là công thần. Thái tử, con cảm thấy nên trừng phạt hắn như thế nào?\”
\”Nhi thần cho rằng, Trần Lượng không phải là tướng tài, nên triệu hồi hắn về kinh thành, rút lại quyền chỉ huy quân đội Tây Nam, phong cho hắn một chức quan nhàn rỗi, để hắn huấn luyện binh lính ở quân doanh, không để hắn đi ra chiến trường lần nữa.\”
\”Sao cơ? Trần gia đều là đại võ tướng, Trần Lịch lại có võ nghệ cực kỳ cao cường, tinh thông bày binh bố trận, vì sao lại không phải là tướng tài?\”
Vương Nhất Bác trả lời: \”Thứ nhất, làm tướng quân không thể quá mềm lòng. Bi kịch của người dân có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi trên chiến trường, điều này là không thể tránh khỏi. Nếu vì sự mềm lòng của chính mình mà thay đổi kế hoạch hành quân, sẽ gây ra sai lầm lớn. Thứ hai, làm tướng quân không nên keo kiệt. Đối với những binh lính mình mang theo, nếu keo kiệt thì sẽ không ban thưởng, binh lính cũng sẽ không liều mạng nữa. Không có công trạng, quân sẽ loạn. Trần Lượng đem lòng nhân từ của mình cho đi bừa bãi, cắt xén tiền lương của binh lính để giúp đỡ người dân. Đối với người dân, đó là nhân từ, nhưng đối với binh lính lại là ích kỉ và bủn xỉn. Trước khi ra trận không thể đoàn kết, cũng không củng cố lòng quân, lại còn tự ý cắt xén tiền lương của binh lính.\”
Hoàng đế gật đầu. Vương Nhất Bác lại nói: \”Bởi vậy, nhi thần cho rằng đã đến lúc phải thu hồi quân tước của hắn, giao cho hắn một chức quan khác. Trần gia từ trước đến nay đều nắm giữ ấn soái, việc thu hồi quân tước này là một mối nhục, cũng coi như một lời cảnh tỉnh. Nhưng nếu lại ban cho hắn một chức quan khác có bổng lộc cao, có thể thấy triều đình vẫn coi trọng Trần gia, bọn họ sẽ không quên đi ân đức của Hoàng đế.\”
Hoàng đế vừa lòng gõ gõ ngọc như ý trong tay, nâng tách lên uống một ngụm trà, \”Nếu như thế, cứ theo kế sách của Thái tử mà làm.\”
Vương Nhất Bác khom lưng hành lễ, \”Vâng.\”
Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng nữ tử kêu gào, vừa khóc vừa cầu xin đến tê tâm liệt phế.
Thái giám chủ sự Lý Mạnh lúc này cũng từ ngoài điện đi vào, \”Bệ hạ, Đàn phi nương nương quỳ gối ngoài điện, muốn cầu kiến bệ hạ. Đàn phi còn đang mang thai, bệ hạ xem…\”
Hoàng đế đối với vị phi tử đang mang thai cũng không hề thương xót, \”Cứ để nàng quỳ đi, hài tử kia cũng có thể cùng nàng đi xuống hoàng tuyền.\”
\”Vâng.\”
Lý Mạnh vừa lui ra ngoài, Vương Nhất Bác cũng chắp tay xin cáo lui: \”Việc ở Tây Nam đã quyết, nếu phụ hoàng không có gì phân phó, nhi thần xin cáo lui.\”