BẠN ĐANG ĐỌC
Thái tử tàn khốc x Mỹ nhân mất nước.
Song khiết, HE
Mỹ nhân đáng thương than thở: \”Ngươi hôn ta làm gì? Ngươi không phải muốn giết ta sao?\”
Thái tử vội vã thừa nhận sai lầm: \”Ta sai rồi~ Nếu như ngươi không tha thứ, chính là muốn giết chết ta.\”
Tên…
#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#có
#cổtrang
#wangyibo
#xiaozhan
Vương Nhất Bác nhặt bản vẽ kia lên, cầm trong tay yên lặng xem xét. Hắn cúi đầu, khẽ cau mày, tròng mắt đen nhánh mà thâm thuý, trầm mặc không nói một lời, khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc. Chỉ có những khớp ngón tay trắng bệch và run rẩy cho biết hắn không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, thậm chí còn có chút hoảng loạn khó nhận ra.
Tại sao lại như vậy chứ?
Tiêu Chiến từ trước đến giờ đều không muốn làm hại hắn, chỉ là thỏ nhỏ đáng thương cố gắng hết sức để đối xử tốt với người ta. Hắn cố ý đặt mồi dụ Tiêu Chiến cắn câu, nhưng y lại không có ý đồ xấu, thậm chí còn ngây thơ cho rằng hắn quá bất cẩn nên mới đặt đồ vật quan trọng lộ liễu như vậy. Y cẩn thận giúp hắn giấu đi, cuối cùng lại bởi vì sự đáng yêu này mà bầm dập khắp người.
Vương Nhất Bác không thể tưởng tượng được, khi Tiêu Chiến bị hắn ném lại trong đám đông hỗn loạn đã hoảng sợ đến mức nào. Lúc đó xung quanh y đều là những người xa lạ. Y ngồi trên xe lăn, hai tay khẩn trương nắm chặt góc áo, mờ mịt nhìn xung quanh, hết lần này đến lần khác dùng giọng nói run rẩy gọi \”Điện hạ ở đâu?\”
Điện hạ ở đâu?
Điện hạ ở ngay sau lưng y, nhưng lại kiên quyết xoay người, bỏ mặc y ở đó.
Âm mưu quỷ kế đã đem sự ngây thơ và chân thành của y vùi dập, trái tim chân thành đã rơi trên con phố dài đông đúc, bị đám đông kẻ qua người lại dùng chân giẫm nát.
Vương Nhất Bác ném bản vẽ xuống, vội vàng chạy về tẩm điện. Hắn thực sự rất hoảng loạn, chạy rất nhanh, đến Đình Phong cũng không thể hoàn toàn theo sát hắn, giống như chỉ cần chạy chậm hơn một chút, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi thứ gì đó.
Kẹt—
Vương Nhất Bác đột ngột kéo cửa tẩm điện, nhìn một lượt trên giường không có ai liền cảm thấy hoảng hốt, giống như khi biết Tiêu Chiến đã bị Thịnh Nhiên đưa đến một nơi không ai biết.
\”Hmm…\”
Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ nhè nhẹ. Hắn bước tới vài bước mới phát hiện ra Tiêu Chiến đang ngồi trên mặt đất, cuộn người lại thành một quả bóng nhỏ, bị chặn bởi chiếc bàn, cho nên vừa rồi Vương Nhất Bác đứng ở cửa mới không nhìn thấy.
Tay trái của Tiêu Chiến đang chảy máu, lòng bàn tay có một vết rạch nhỏ, y đang nắm chặt lấy bàn tay bị thương của mình mà khe khẽ xuýt xoa. Tuy chỉ là một vết thương nhỏ nhưng Tiêu Chiến vẫn toát mồ hôi hột vì đau.
Y từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở trên giường, chưa bao giờ phải làm việc gì, cũng không chạm vào mặt đất, mỗi một tấc da thịt đều mềm mại như trẻ sơ sinh. Chính vì vậy, y cực kỳ mẫn cảm đối với bất kì sự đụng chạm nào, một vết thương nhỏ cũng khiến y chảy nước mắt vì đau đớn.
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đặt lên giường, giọng nói khi dò hỏi vừa nôn nóng vừa ảo não, \”Sao ngươi lại ngồi dưới đất? Làm thế nào mà lại bị thương rồi? Có đau lắm không?\”
Tiêu Chiến bị ôm cũng không hề giãy giụa, chỉ lẳng lặng nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, để mặc hắn bế lên giường ngồi. Y cúi đầu, để lộ ra cần cổ trắng muốt mà yếu ớt, dùng bàn tay còn lại che lên miệng vết thương, máu theo ngón tay chảy xuống, thoạt nhìn giống như một con búp bê sứ đang đổ máu.