[Bjyx] Cấm Túc (Hoàn) – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bjyx] Cấm Túc (Hoàn) - Chương 12

BẠN ĐANG ĐỌC

Thái tử tàn khốc x Mỹ nhân mất nước.
Song khiết, HE
Mỹ nhân đáng thương than thở: \”Ngươi hôn ta làm gì? Ngươi không phải muốn giết ta sao?\”
Thái tử vội vã thừa nhận sai lầm: \”Ta sai rồi~ Nếu như ngươi không tha thứ, chính là muốn giết chết ta.\”
Tên…

#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#
#cổtrang
#wangyibo
#xiaozhan

\”Tình trạng của y như thế nào?\”

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang hôn mê bất tỉnh, lông mày vặn xoắn lại như một sợi dây thừng.

\”Điện hạ yên tâm, tất cả đều là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại, chỉ cần bôi thuốc là được rồi.\”

Cổ tay Tiêu Chiến bị sợi dây thừng buộc chặt làm cho bầm tím, lòng bàn tay bị đá cắt, đầu gối bò trên mặt đất đến trầy xước, ngoài ra không có vết thương gì khác.

\”Vậy tại sao y lại ngất đi rồi?!\”

Vương Nhất Bác gần như rống lên. Đại phu sợ tới mức khom lưng xuống, run rẩy nói: \”Có lẽ là quá hoảng sợ. Thực sự không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là được rồi.\”

Nơi này là Bình Dương, không phải kinh thành, cũng không thể mời ngự y tới xem bệnh cho Tiêu Chiến, chỉ có thể kêu đại phu của địa phương.

\”Lang băm.\”

Vương Nhất Bác vẫy tay đuổi đại phu đi.

Minh Trân vẫn luôn đứng bên cạnh kín đáo mở miệng: \”Vừa rồi nếu thừa thắng xông lên, Thịnh Nhiên nhất định không thể nào chạy thoát, nhưng đệ lại vội vàng đi cứu Tiêu Chiến, để mất dấu của hắn. Chúng ta đã lên kế hoạch lâu như thế lại thành công dã tràng, còn rút dây động rừng, lần sau muốn bắt Thịnh Nhiên cũng không dễ dàng như vậy nữa. Hơn nữa đệ từ trước đến giờ hiếm khi thất thủ, bao nhiêu người đang đỏ mắt trông vào, lần này trở về kinh thành không biết có bao nhiêu người nhân cơ hội này để bới lông tìm vết.\”

Vương Nhất Bác vẫn luôn cúi đầu nhìn thị nữ đang bôi thuốc lên cổ tay Tiêu Chiến, dường như không nghe thấy Minh Trân đang nói gì.

Minh Trân cũng không để ý, chỉ cười cười: \”Thái tử ca ca của chúng ta bị bỏ bùa rồi, rõ ràng là bị tiểu hồ ly của Tuyên Lương kéo xuống ngựa, bị người ta xoay vòng vòng, còn giúp người ta trị thương.\”

Vương Nhất Bác mặc kệ sự châm chọc của Minh Trân, đột nhiên nói: \”Có lẽ Tiêu Chiến không gạt ta.\”

\”Là sao?\”

\”Huynh nghĩ tại sao tối nay chúng ta thất thủ?\”

Minh Trân nhướng mày, \”Bởi vì Thịnh Nhiên không đi theo con đường chúng ta đã định, bẫy rập chúng ta đã bố trí đều không có tác dụng, thậm chí còn bị đánh đến mức suýt trở tay không kịp.\”

Trong lòng Vương Nhất Bác dường như đã có ý tưởng nào đó, lại càng thêm kiên định: \”Vậy tại sao Thịnh Nhiên không dựa theo bản đồ phòng thủ để tấn công?\”

\”Hắn nhận ra đó là bản đồ giả?\”

\”Không có khả năng này. Bản đồ này hoàn toàn không có sơ hở, dù là các binh lính tuần tra mỗi ngày quanh doanh trại Nam Kỳ cũng không thể nhận ra.\”

Minh Trân cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, \”Thật vậy, hơn nữa nếu hắn biết ở cổng Hồng Xuyến có bẫy rập, hắn cũng không nên tấn công cổng Hoàn Lương. Hai cổng này cách nhau không xa, chúng ta muốn tập trung binh lực từ Hồng Xuyến qua Hoàn Lương cũng không mất nhiều thời gian. Hắn tấn công cổng Hoàn Lương không chiếm được lợi thế, hoàn toàn có thể chọn tấn công một nơi khác xa hơn.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.