[Bjyx] Cấm Túc (Hoàn) – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bjyx] Cấm Túc (Hoàn) - Chương 1

BẠN ĐANG ĐỌC

Thái tử tàn khốc x Mỹ nhân mất nước.
Song khiết, HE
Mỹ nhân đáng thương than thở: \”Ngươi hôn ta làm gì? Ngươi không phải muốn giết ta sao?\”
Thái tử vội vã thừa nhận sai lầm: \”Ta sai rồi~ Nếu như ngươi không tha thứ, chính là muốn giết chết ta.\”
Tên…

#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#
#cổtrang
#wangyibo
#xiaozhan

Bức tường thành nặng nề bị hất tung, kèm theo đó là tiếng đổ vỡ chói tai, hai cánh cửa lớn màu nâu đổ sập xuống, lắc lư, kẽo kẹt kẽo kẹt, giống như tiếng rên rỉ của ông lão khi bị ngã.

Không gian yên tĩnh tối tăm sau giờ giới nghiêm bị xé toạc. Vô số binh lính mặc áo giáp sắt cưỡi ngựa phá cổng thành xông vào với đuốc và kiếm trên tay. Tiếng vó ngựa mài vào nền đất, như những tiếng chuông rền, đánh thức vô số giấc mộng tưởng như yên bình.

Tuyên Lương là một nước chư hầu nhỏ nhưng rất thịnh vượng bỗng chốc bị xoá sổ chỉ sau một đêm. Nam Kỳ, quốc gia uy nghiêm nhất Trung Nguyên đã phái Thái tử điện hạ đích thân dẫn quân đi tiêu diệt, thu hồi quyền lực từ tay các nước nhỏ. Toàn bộ Tuyên Lương bị đẩy đến bước đường cùng chỉ trong một sớm một chiều.

Đêm nay trời mưa, màn mưa mỏng nhẹ như sương như tơ ấy chẳng đủ để dập tắt được ngọn lửa chiến tranh. Tường rào giam cầm, quân lính bao vây, những tiếng kêu cứu thảm thiết và cả tiếng tiếng gào thét tuyệt vọng, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi, vô số những thân thể bị chặt đôi, máu loãng hoà lẫn vào bùn đất, khiến cho bùn lầy trở nên nhão nhoét, dẫm lên liền cảm thấy bủn rủn đến buồn nôn.

Hơi thở chết chóc giàn giụa khắp nơi, máu loãng bị ngọn lửa hun nóng, bốc hơi bay lên bầu trời đêm, biến những đám mây trắng bạc thành đỏ xám. Cơn gió lạnh ùn ùn ùa đến khiến bầu trời giống như một cái động bị thiêu đến tuyệt vọng.

\”Cứu mạng! Tướng quân tha mạng! Tha mạng! Con ta vẫn còn chưa được sinh ra!\”

\”Nam Kỳ là bạo quốc, đại quân của các ngươi là bạo quân, các ngươi đều là lũ súc sinh! Có chết cũng không được chết tử tế!\”

\”Nương! Nương! Con không, con không muốn chết! Không—\”

Mặc kệ là đang khóc hay đang chửi rủa, Vương Nhất Bác đều mắt điếc tai ngơ. Hắn ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng và lặng lẽ cụp mắt xuống, nhìn đám người đang bỏ chạy, có người dường như đã phát điên rồi, vừa chạy vừa kêu, trên mặt vặn vẹo thần sắc sợ hãi, có người thậm chí còn tè ra quần, mới vừa từ trong phòng chạy ra, quần áo còn chưa kịp mặc hẳn hoi, chân tay trần trụi mà cuống quýt chạy trốn, nhìn từ xa giống một con bọ ngựa màu da.

Những tiếng la hét liên tiếp vang lên khiến Vương Nhất Bác cảm thấy ù tai. Hắn nhắm mắt lại, khẽ cau mày, đuôi mắt có đường cong dài uyển chuyển mà tuấn tú, làm cho người ta nhớ đến dòng sông mùa xuân bồng bềnh trên núi xanh.

\”Thái tử điện hạ, dân chúng trong thành phải xử trí như thế nào?\”

Đôi mắt giống như sông xuân cuối cùng cũng nhướng lên, thoạt nhìn có vẻ nghiêm nghị, giọng nói trầm thấp dễ nghe, nhưng lời nói ra từng chữ từng chữ đều ảm đạm, lạnh lùng.

\”Nam nữ già trẻ, giết hết đi.\”

Người thợ rèn ngày thường sang sảng hào phóng phẫn nộ đến dậm chân, gào thét muốn liều chết một trận, nhưng một vài tên lính đã bao vây, túm lấy cánh tay cường tráng và cặp đùi mạnh mẽ của gã. Gã không thể động đậy, chửi ầm lên, gân xanh giống như rễ cây nổi đầy trên bờ vai trần, cả người giống như một gốc cây cổ thụ bị thiêu đốt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.