BẠN ĐANG ĐỌC
* Nửa vườn trường / Gương vỡ lại lành
【 Tôi dùng thời gian bảy năm để sống cuộc đời của cậu. 】
* Bảy năm trước: Thiếu niên u ám, đáng thương Bác x Thiên thần siêu ngọt ngào, thiếu gia Tán.
* Bảy năm sau: Bác sĩ ngoại khoa mặt lạnh Bác x Hoạ sĩ vẽ t…
#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#nhấtchiến
#wangyibo
#xiaozhan
Ngồi trên xe trở về, Tiêu Chiến vẫn luôn yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong xe đang phát bài hát chậm \’Người giống như tôi đây\’ của ca sĩ Mao Bất Dịch.
\”Một người đàn ông tốt như tôi
Lẽ ra phải sống một cuộc đời tươi sáng
Cớ sao hai mươi năm qua
Vẫn cứ lênh đênh giữa biển người?
Những người thông minh như tôi
Có lẽ đã trưởng thành từ rất sớm
Cớ sao vẫn cứ vì một cuộc tình
Mà đổi lấy vô vàn khổ đau?
Người sống trong tương lai mịt mù giống như tôi đây
Người loay hoay tìm kiếm hướng đi giống như tôi đây
Người tầm thường giống như tôi đây
Bạn còn gặp được bao nhiêu người nữa?
Người khô khan giống như tôi đây
Chưa bao giờ thích giả vờ trầm tư sâu lắng
Cớ sao thỉnh thoảng nghe thấy những bài hát cũ
Bỗng dưng lại thấy tâm hồn xao động?
Người nhút nhát giống như tôi đây
Làm chuyện gì cũng đắn đo lùi lại vài bước
Cớ sao cũng từng vì một ai đó
Mà từng muốn phấn đấu quên mình?
……\”
Tiêu Chiến nghe, cảm thấy ca từ của bài hát này dường như đang nói về cuộc đời của chính mình.
Đã từng là người tràn đầy khát vọng về tương lai, đã từng thích một người liền không hề do dự nói cho đối phương biết, tại sao tới hôm nay lại có dáng vẻ này?
Rõ ràng người anh quan tâm nhất đang ở gần trong gang tấc, nhưng anh lại không có dũng khí để nhìn người ấy một lần.
Anh sợ nhìn thêm một lần nữa, sẽ lại không chút do dự mà nhào về phía cậu, giống như thiêu thân lao vào ánh lửa.
Nhưng bây giờ, anh đã không còn tư cách đó nữa.
Anh không ngừng suy nghĩ về những gì Vương Nhất Bác đã nói khi ôm anh đứng trên vỉa hè.
\”Tiêu Chiến, vừa rồi, tôi lại suýt chết thêm lần nữa.\”
Suýt chết thêm lần nữa …. Rõ ràng là anh gặp nguy hiểm, sao Vương Nhất Bác lại nói cậu suýt chết thêm lần nữa?
Phải có tình yêu sâu sắc thế nào, vết thương khắc sâu thế nào, mới có thể khiến cậu nói ra những lời đó?
Nhưng mà… anh có gì tốt, đáng giá để Vương Nhất Bác chân thành nhớ mãi không quên?
Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy một Tiêu Chiến luôn ấm áp và mỉm cười dịu dàng, luôn tốt bụng, vô tư và tích cực hướng về phía trước.
Cậu chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến điên cuồng ném cốc nước về phía ông bà nội của mình trong cơn trầm cảm;
Cậu chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến cắn xé cánh tay dì Ba khi nghĩ mình vĩnh viễn chỉ là một phế nhân không thể phục hồi được;