[Bjyx] Bảy Năm Trông Ngóng (Hoàn) – Chương 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bjyx] Bảy Năm Trông Ngóng (Hoàn) - Chương 35

BẠN ĐANG ĐỌC

* Nửa vườn trường / Gương vỡ lại lành
【 Tôi dùng thời gian bảy năm để sống cuộc đời của cậu. 】
* Bảy năm trước: Thiếu niên u ám, đáng thương Bác x Thiên thần siêu ngọt ngào, thiếu gia Tán.
* Bảy năm sau: Bác sĩ ngoại khoa mặt lạnh Bác x Hoạ sĩ vẽ t…

#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#nhấtchiến
#wangyibo
#xiaozhan

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào gương mặt đã ngày đêm thương nhớ tới bảy năm, vẻ mặt hoảng hốt lại mờ mịt: \”Bây giờ tôi đang nằm mơ sao? Nhưng tại sao… giấc mơ này lại chân thực như thế?\”

Tiêu Chiến sững sờ đứng đó, căn bản không biết nên làm gì. Anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Vương Nhất Bác vào ngày thứ ba sau khi trở về Trung Quốc, hay nói cách khác, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Vương Nhất Bác một lần nữa trong đời.

Nhìn thấy cậu mặc bộ đồng phục bác sĩ trắng tinh, đĩnh đạc đứng trước mặt mình, tim anh đột nhiên đau nhói. Loại đau này còn mạnh hơn nỗi đau xương cốt cọ xát vào da thịt trong ba năm hồi phục chức năng, giống như có hàng vạn mũi kim cắm sâu vào tim, khiến sắc mặt anh tái nhợt đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Vào lúc này, anh thực sự nảy sinh ra suy nghĩ muốn chạy trốn. Anh nhớ đến lời nói dối đã nhờ ông nội nói với Vương Nhất Bác bảy năm trước. Anh biết lúc đó Vương Nhất Bác đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, chuẩn bị lên máy bay để sang Anh. Nhưng mà, anh cực kỳ không muốn để Vương Nhất Bác nhìn thấy mình như vậy. Anh không muốn để Vương Nhất Bác chìm vào nỗi đau với mình, tốt hơn hết là cắt đứt đoạn tình cảm này, để cậu quên mình đi. Suy cho cùng, Vương Nhất Bác vẫn còn cuộc đời tốt đẹp để sống, không cần phải lãng phí với một kẻ tàn phế như anh.

Cho nên, biết rõ rằng khi Vương Nhất Bác nhận được cuộc điện thoại kia sẽ vô cùng đau lòng, nhưng anh vẫn làm. Nếu anh đã từng là tia nắng rực rỡ trong cuộc đời Vương Nhất Bác, vậy thì cứ để tia nắng ấy mãi mãi tươi đẹp và rạng rỡ trong trái tim cậu.

Một ngày nào đó, cậu sẽ buông bỏ nỗi buồn này, một lần nữa bước tiếp.

Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu trong cuộc đời này, lời nói dối cũng vĩnh viễn không bị vạch trần, không ngờ, ngay vào ngày thứ ba sau khi về nước, ở trong một thành phố rộng lớn với hai mươi triệu dân như Bắc Kinh, bọn họ lại gặp lại nhau một cách tình cờ đến vậy.

Đây có phải là sự trừng phạt của trời cao đối với anh không, trừng phạt vì anh đã nói dối người mà anh yêu thương nhất?

Hay là trời cao ban cho anh một món quà, cho anh cơ hội được nhìn thấy người mà anh yêu đến mức bảy năm không gặp vẫn không thể nào quên?

Nhưng mà, bây giờ, anh nên dùng thân phận nào để đối mặt với Vương Nhất Bác?

Ở trong lòng Vương Nhất Bác, anh là người yêu cũ đã qua đời nhiều năm, bây giờ lại còn sống xuất hiện sờ sờ trước mặt. Anh nên giải thích như thế nào về sự tồn tại của chính mình?

Bất kể là Vương Nhất Bác hiện tại đã có người yêu hay chưa, giữa bọn họ đều không thể có dây dưa vướng mắc tình cảm nào nữa. Bảy năm, hơn 2500 ngày đêm, cho dù anh vẫn quyến luyến không quên Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác làm sao có thể đối mặt với một người đã chết?

Lùi lại một vạn bước mà nói, cho dù Vương Nhất Bác không thể quên tình cũ, nhưng bảy năm này, quá nhiều thứ đã thay đổi, anh cũng không còn là chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết và dũng khí như ngày nào. Bây giờ anh có thân thể tàn tật, tính cách nhút nhát, bình thường nhàm chán, thậm chí nói chuyện với người khác cũng hồi hộp đến mức mướt mồ hôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.