BẠN ĐANG ĐỌC
* Nửa vườn trường / Gương vỡ lại lành
【 Tôi dùng thời gian bảy năm để sống cuộc đời của cậu. 】
* Bảy năm trước: Thiếu niên u ám, đáng thương Bác x Thiên thần siêu ngọt ngào, thiếu gia Tán.
* Bảy năm sau: Bác sĩ ngoại khoa mặt lạnh Bác x Hoạ sĩ vẽ t…
#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#nhấtchiến
#wangyibo
#xiaozhan
Kể từ khi nghe được câu nói kia của ba Tiêu, Vương Nhất Bác luôn bồn chồn không yên.
Ý của ông là gì? Có phải muốn cho Tiêu Chiến đi du học không?
Vậy thì lần xuất ngoại tham gia hoạt động vừa rồi có phải là một kì thi tuyển sinh đã được sắp đặt từ lâu?
Quá nhiều suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu khiến cậu mất ngủ mấy hôm. Cậu thường thức dậy lúc nửa đêm, làm thêm vài bài kiểm tra môn Lý.
Nếu ba Tiêu thực sự có kế hoạch này, cậu có tư cách gì để giữ Tiêu Chiến lại?
Từ xưa đến nay, lý do khiến một người lo được lo mất, đơn giản là vì trong tay không có con bài nào để thương lượng.
Một khi chuyện đó xảy ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn người yêu rời bỏ chính mình.
Bây giờ cậu mới 17 tuổi, cũng chỉ có liều mạng học tập mà thôi.
Nhưng mà sợ rằng, thực tế không cho cậu thời gian để nỗ lực học tập.
Định luật Murphy nói: Nếu có điều gì đó tồi tệ xảy ra, dù khả năng này có nhỏ đến bao nhiêu, nó cũng sẽ xảy ra.
Sự thật chứng minh, Murphy nói rất đúng. Có lẽ số phận của Vương Nhất Bác nhất định phải đầy rẫy những tai ương. Ở tuổi 17, cậu đã phấn đấu quên mình để thích một người, nhưng cuối cùng lại phải chia xa vì sự bất lực của chính mình.
Sau khi trở về từ Anh, Tiêu Chiến không có gì khác với trước đây, vẫn tươi cười hớn hở, mỗi ngày cùng Vương Nhất Bác đạp xe đi học, thỉnh thoảng đi đến căn cứ bí mật của bọn họ — hòn non bộ trong công viên Trung Sơn mà làm trò thân mật.
Tiêu Chiến từ trước đến giờ là người không biết giấu giếm, Vương Nhất Bác thấy sắc mặt của anh mấy ngày nay cũng không có gì khác thường, tâm trạng cũng có chút nhẹ nhõm.
Nhưng mà rõ ràng là cậu đã an tâm quá sớm. Đầu tháng Tư, sau bài kiểm tra đầu tiên của học kì hai, ngày đầu tiên đi học, Tiêu Chiến đã có những biểu hiện kì lạ.
Vương Nhất Bác luôn có con mắt tinh tường, hơn nữa ánh mắt của cậu luôn dán chặt vào mặt Tiêu Chiến, cho nên dù Tiêu Chiến có cố gắng hết sức để che giấu điều gì đó, cậu cũng chỉ nhìn thoáng qua là biết ngay.
\”Nói đi, có chuyện gì vậy?\” Trong giờ giải lao, các bạn trong lớp đều tốp năm tốp ba ra ngoài chơi, Vương Nhất Bác đè chặt vai Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào mắt anh, nhỏ giọng hỏi.
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sắc mặt có thể nhìn ra vẻ tiều tuỵ rõ ràng, nhưng vẫn mạnh miệng nói: \”Không có chuyện gì đâu, cậu đừng lo lắng.\”
Vương Nhất Bác trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng nói ra điều đã kìm nén trong lòng gần nửa tháng: \”Ba cậu… muốn cậu đi du học à?\”
Tiêu Chiến kinh ngạc ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Vương Nhất Bác một lát mới chậm rãi nói: \”Tôi sẽ không đi.\”
Vương Nhất Bác cố nén sự hoảng loạn của mình, hỏi: \”Tại sao ông ấy lại muốn cậu ra nước ngoài?\”
Tiêu Chiến không muốn nói, nhưng anh không thể chống lại ánh mắt tràn ngập sự áp chế của Vương Nhất Bác, anh đáp: \”Ba được chuyển đến làm việc tại đại sứ quán ở Anh, mẹ cũng đến Anh nhận dự án. Ông bà nội sức khoẻ không tốt, sau khi chuyển đến Anh, ba mẹ cũng có kế hoạch đón ông bà nội từ Thuỵ Sĩ sang Anh để tiện phụng dưỡng.\”