BẠN ĐANG ĐỌC
* Nửa vườn trường / Gương vỡ lại lành
【 Tôi dùng thời gian bảy năm để sống cuộc đời của cậu. 】
* Bảy năm trước: Thiếu niên u ám, đáng thương Bác x Thiên thần siêu ngọt ngào, thiếu gia Tán.
* Bảy năm sau: Bác sĩ ngoại khoa mặt lạnh Bác x Hoạ sĩ vẽ t…
#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#nhấtchiến
#wangyibo
#xiaozhan
Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn cậu, trong mắt lẫn lộn những cảm xúc mà trước đây chưa từng có.
Dường như có vẻ buồn man mác, lại xen lẫn hoang mang khó tả.
Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh không buông, lại hỏi: \”Có được không?\”
Tiêu Chiến né tránh tầm mắt cậu, quay đầu đi nói: \”Bây giờ tôi không có tâm trạng, có thổi cho cậu nghe cũng không hay.\”
Vương Nhất Bác hỏi: \”Tại sao lại không có tâm trạng?\”
Tiêu Chiến cúi đầu, nhỏ giọng nói: \”Tôi không biết.\”
Bọn họ vẫn đứng đối diện nhau ở ngã tư, bầu không khí nhất thời trở nên im lặng.
Đột nhiên, một luồng ánh sáng loé lên trên bầu trời đêm, ngay sau đó, sấm sét đột nhiên vang lên, vài giây sau, những hạt mưa lớn rơi thẳng từ trên không trung xuống, làm ướt quần áo của họ trong nháy mắt.
Vương Nhất Bác cởi áo khoác ngoài che lên đỉnh đầu cả hai, nói: \”Vào nhà tôi trước đã, mưa thế này sẽ không tạnh ngay được đâu.\”
Đầu Tiêu Chiến bị nước mưa xối cho ướt sũng, nhưng trong đầu không biết đang nghĩ cái gì, vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác vòng tay qua vai đẩy anh đi, anh mới tỉnh mộng mà đẩy xe đập đi về phía cổng.
Đêm nay, Tiêu Chiến rất lạ.
Vương Nhất Bác đưa sang một ly nước ấm, Tiêu Chiến nói \”cảm ơn\” rồi lại cụp mắt xuống, dường như không muốn nói chuyện với đối phương.
Vương Nhất Bác nói: \”Mưa càng lúc càng lớn, hay là… tối nay cậu ngủ ở đây đi.\”
Tiêu Chiến lắc đầu, thấp giọng nói: \”Tôi vừa gửi tin nhắn cho chú Dương rồi, nửa tiếng nữa chú ấy sẽ đến đón tôi.\”
Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ ủ rũ của anh, nhưng không biết phải làm sao. Từ trước đến giờ, Tiêu Chiến mà cậu biết đều ngoan ngoãn nghe lời, lạc quan rộng rãi, bộ dạng ủ rũ như thế này thật sự rất hiếm thấy.
Vương Nhất Bác do dự một lúc mới hỏi: \”Cậu không vui sao?\”
Tiêu Chiến vẫn lắc đầu: \”Không có.\”
Vương Nhất Bác giải thích: \”Nếu là vì Tô Nhã, tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi. Tình hình vừa rồi là bởi vì gia đình cô ấy xảy ra chuyện lớn…. Tôi và cô ấy thực sự chỉ là bạn bè bình thường.\”
Tiêu Chiến chỉ \”ừm\” một tiếng, dường như thực sự không để ý đến vấn đề này. Anh ngẩng đầu, mỉm cười với Vương Nhất Bác, \”Tôi không có hiểu lầm. Cậu có bạn gái trước tôi cũng không sao cả. Tôi chỉ là….\” Trong mắt anh hiện lên một chút hoang mang: \”Chỉ là không hiểu được chính mình.\”
Vương Nhất Bác hỏi: \”Không hiểu cái gì?\”
Tiêu Chiến cầm ly nước trong tay, hơi nước ấm áp lượn lờ trước mắt, khiến đôi mắt trong veo thường ngày lại mờ ảo như sương sớm trên mặt hồ, \”Không biết. Dù sao tôi cũng cảm thấy mình không bình thường, nhưng không hiểu tại sao.\”
Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh một lúc, không hỏi thêm gì nữa, một lúc sau mới nói: \”Cậu vừa nói muốn thổi kèn Harmonica cho tôi nghe, là thổi bài gì?\”