BẠN ĐANG ĐỌC
* Nửa vườn trường / Gương vỡ lại lành
【 Tôi dùng thời gian bảy năm để sống cuộc đời của cậu. 】
* Bảy năm trước: Thiếu niên u ám, đáng thương Bác x Thiên thần siêu ngọt ngào, thiếu gia Tán.
* Bảy năm sau: Bác sĩ ngoại khoa mặt lạnh Bác x Hoạ sĩ vẽ t…
#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#nhấtchiến
#wangyibo
#xiaozhan
Lúc Vương Nhất Bác đi làm về thì đã 10h15 tối.
Sau khi rửa bát ở khách sạn cả đêm, cổ tay cậu có chút đau. Cậu vừa đi vừa cử động xương cổ tay, khi đến cửa khu tập thể thì nhìn thấy Tô Nhã đang đứng đợi ở dưới nhà.
Nghe thấy tiếng bước chân của cậu, Tô Nhã ngẩng đầu lên, hai mắt sưng húp dưới ánh đèn đường đặc biệt bắt mắt.
Vương Nhất Bác nghĩ tới tình huống xấu nhất, nhưng không hỏi ra miệng. Cậu đi qua, còn chưa kịp đến gần, Tô Nhã đã lao vào lòng cậu với đôi mắt đỏ hoe.
\”Đừng đẩy tôi ra….\” Tô Nhã khàn khàn nói: \”Mẹ tôi mất rồi, chỉ còn lại mình tôi thôi.\”
Vương Nhất Bác do dự một lát, vươn tay vỗ vỗ vai cô, nói: \”Đừng quá đau lòng. Sống một mình cũng không sao, dần dần cậu sẽ quen thôi.\”
\”Nhưng tôi không hiểu… rõ ràng là tôi đã cố gắng như vậy để giữ mạng sống của mẹ, tại sao bà ấy không thể chờ tôi? Chờ tôi lớn lên, chờ tôi có tiền, chờ tôi tìm cho bà ấy bác sĩ tốt nhất…..\”
Vương Nhất Bác hạ tay xuống, để mặc hai cánh tay mảnh khảnh của cô ôm chặt lấy người mình, mím môi nói: \”Có lẽ là do số phận đã định sẵn.\”
Hai giọt nước mắt ấm áp lăn ra từ trong mắt Tô Nhã, \”Bây giờ cậu lại tin vào số phận sao? Cậu không phải không tin à?\”
Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc mới nói: \”Nhưng những người giống như chúng ta, không tin thì có thể làm được gì?\”
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp Tô Nhã là vào kỳ nghỉ hè sau khi vào cấp ba. Lúc đó, người cha trên danh nghĩa của Vương Nhất Bác vừa mới qua đời được một năm, cậu còn chưa đủ 16 tuổi, cho nên các khách sạn hay các công trường đều không dám tuyển người, chỉ có thể đến khu đèn đỏ nổi tiếng của thành phố S – phố Phượng Hoàng làm việc vặt. Ban ngày, phố Phượng Hoàng trông giống một con phố buôn bán bình thường, nhưng vào ban đêm, những tiệm mát xa, KTV và tiệm làm tóc ban ngày đóng chặt cửa đều sáng đèn buôn bán, thường có nhiều loại đàn ông lui tới, có những nhân viên văn phòng 20 – 30 tuổi, có những ông chú mập mạp dầu mỡ 40 – 50 tuổi. Họ ở lại suốt đêm, sáng sớm hôm sau mới rời đi với vẻ mặt thoả mãn.
Khi đó Vương Nhất Bác đang làm bồi bàn trong một KTV, cậu biết KTV đó không được sạch sẽ, nhưng mà đối với cậu, có thể kiếm được tiền là tốt rồi, dù có phải bưng trà rót nước cũng còn hơn phải đi xin cơm ở đầu đường xó chợ.
Hôm đó, khi cậu mang rượu vang đỏ vào phòng, liếc mắt nhìn thấy một người đàn ông hơn 40 tuổi, mặt đỏ tía tai nhét tiền vào trong áo ngực của Tô Nhã, gã kêu gào Tô Nhã chỉ cần uống một hơi hết chai rượu vang đỏ thì sẽ được đi, đồng thời còn cho cô toàn bộ số tiền 10.000 tệ trong ví.
Tô Nhã cắn môi, cầm chai rượu vang đỏ mà Vương Nhất Bác vừa mở ra, nín thở rót thẳng vào miệng.
Nhưng ngay khi cô sắp uống hết chai rượu, gã đàn ông đột nhiên vén váy cô lên, để lộ quần lót của cô trước mặt hơn chục người đang có mặt trong phòng.
Tô Nhã sợ đến mức sặc rượu vang, loạng choạng muốn lùi lại phía sau, nhưng gã đàn ông lại túm chặt lấy cánh tay cô, hét lên: \”Rượu còn chưa uống xong, không muốn lấy 10.000 tệ nữa à?\”