BẠN ĐANG ĐỌC
* Nửa vườn trường / Gương vỡ lại lành
【 Tôi dùng thời gian bảy năm để sống cuộc đời của cậu. 】
* Bảy năm trước: Thiếu niên u ám, đáng thương Bác x Thiên thần siêu ngọt ngào, thiếu gia Tán.
* Bảy năm sau: Bác sĩ ngoại khoa mặt lạnh Bác x Hoạ sĩ vẽ t…
#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#nhấtchiến
#wangyibo
#xiaozhan
Nghe thấy hai chữ \”Tô Nhã\”, bàn tay đang bôi thuốc của Vương Nhất Bác dừng lại, nhưng trên mặt không có chút dao động nào. Cậu cẩn thận đậy hộp thuốc mỡ lại, đứng dậy đi ra ngoài.
Tiêu Chiến nhìn cậu bước ra khỏi lớp học, trong lòng lại cảm thấy có chút tò mò, cũng mơ hồ không được thoải mái. Đặc biệt là khi nghe bạn học cố ý nhấn mạnh rằng người tới tìm Vương Nhất Bác là một\”mỹ nhân.\”
Chẳng lẽ đó là bạn gái của cậu?
— Vương Nhất Bác có bạn gái từ khi nào? Bản thân anh còn chưa từng có bạn gái.
Càng nghĩ tâm trạng càng rối bời. Tiêu Chiến lắc đầu, cầm cốc nước trên bàn, mím môi bước ra cửa.
Khi đến phòng lấy nước ở tầng hai, anh lơ đãng cúi đầu xuống, không ngờ lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng đối diện với \”mỹ nhân Tô Nhã\” ở tầng một.
Theo con mắt thẩm mỹ của Tiêu Chiến, cô gái này thực sự là một mỹ nhân, hơn nữa còn là mỹ nhân khiến người ta khó có thể rời mắt khi nhìn thấy.
Từ nơi Tiêu Chiến đang đứng chỉ có thể nhìn được bóng lưng của Vương Nhất Bác, nhưng lại có thể nhìn rõ ràng phía trước của cô gái.
Cô có đôi mắt rất lớn, lại trang điểm phấn mắt màu lam, rõ ràng là màu sắc không cầu kỳ, nhưng ở trên mắt cô lại giống như mặt hồ xanh gợn sóng, khiến người ta vô thức bị giam cầm trong đó.
Cô không mặc đồng phục học sinh cấp ba bình thường, mà là một chiếc váy mỏng màu tím sẫm, mái tóc đen dài hơi xoăn được buộc thành đuôi ngựa, cần cổ thon dài lộ ra, càng tôn lên làn da trắng hơn tuyết.
Cô gái này nhìn qua cũng chỉ khoảng 17-18 tuổi, nhưng khí chất lại trộn lẫn giữa con gái và phụ nữ trưởng thành, khiến cô càng thêm quyến rũ.
Nơi bọn họ đứng nói chuyện tương đối khuất. Bởi vì ngoại hình của cả hai người quá ưu việt, đứng chung một chỗ lại có cảm giác như một cặp minh tinh hẹn hò trốn tránh paparazzi.
Tiêu Chiến quan sát một lúc lâu, tâm trạng của cô gái dường như rất tệ, cứ nói mấy câu lại cụp mắt xuống, khi ngẩng đầu lên thì trong mắt đã đẫm lệ, dường như có điều gì đó khiến cô buồn bã mà không thể kiểm soát được.
Tiêu Chiến đứng ở lan can tầng hai, bàn tay cầm cốc nước siết chặt lại, tầm mắt dừng ở sau gáy Vương Nhất Bác.
Tại sao cô ấy lại khóc? Có phải Vương Nhất Bác đã làm chuyện gì đó có lỗi với cô ấy không?
Anh rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác vào lúc này.
Nhưng mà lại chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cậu.
Vài giây sau, anh thấy Vương Nhất Bác cho tay vào túi, còn tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ ân cần lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho cô, không ngờ Vương Nhất Bác lại móc ra một sấp tiền mặt, có lẽ xấp xỉ 1.000 tệ.
Vương Nhất Bác chỉ giữ lại một nửa, số còn lại thì đưa cho cô gái kia.
Cô gái kia hình như từ chối, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy.