BẠN ĐANG ĐỌC
* Nửa vườn trường / Gương vỡ lại lành
【 Tôi dùng thời gian bảy năm để sống cuộc đời của cậu. 】
* Bảy năm trước: Thiếu niên u ám, đáng thương Bác x Thiên thần siêu ngọt ngào, thiếu gia Tán.
* Bảy năm sau: Bác sĩ ngoại khoa mặt lạnh Bác x Hoạ sĩ vẽ t…
#bacchien
#bjyx
#bjyxszd
#nhấtchiến
#wangyibo
#xiaozhan
Vào cuối tháng Mười, vòng thi thử thứ hai sẽ được tổ chức. Kì thi đầu tiên chỉ kém người đứng đầu có 0,5 điểm, bề ngoài có vẻ Tiêu Chiến không hề để ý, nhưng trong lòng anh khá để tâm.
Trước đây, anh thỉnh thoảng còn thất thần trong giờ học, thích bôi bôi vẽ vẽ lên sách giáo khoa, nhưng bây giờ mỗi ngày đi học đều ngồi nghiêm chỉnh, sau giờ học buổi tối ở trường, về nhà còn thắp đèn học đến rạng sáng.
Vương Nhất Bác hình như cũng bị tinh thần của anh lây nhiễm, trước kia một ngày tám tiết đều ngủ bốn tiết, nhưng bây giờ chỉ chọn lọc ngủ hai tiết, thời gian còn lại đều yên tĩnh nghe giảng, thời gian ra ngoài làm thêm giảm đi, hầu như tối nào cũng đến lớp tự học.
Trước kỳ thi một ngày, bởi vì liên tục thức khuya hai tuần liền, tiết tự học buổi tối cuối cùng, Tiêu Chiến không chịu được nữa, vừa làm xong bài tập toán liền nằm bò ra bàn ngủ.
Từ lúc Vương Nhất Bác cướp lấy bùa tình duyên của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã nhăn nhó với cậu suốt cả một tuần. Vốn tưởng rằng người bạn cùng bàn này tính tình hiền lành, cho dù có không vui cũng chỉ một đêm, không ngờ còn ghi thù, tức giận lâu đến vậy.
Mặc dù Vương Nhất Bác không đem bùa tình duyên kia trả lại, nhưng cậu cũng mua một cái bánh kem socola đến dỗ dành.
Xem ra bạn cùng bàn này rất khó đối phó, nhưng cũng rất dễ lừa.
Tiêu Chiến lúc ngủ trông rất ngoan. Có lẽ là thức đêm liên tục, trên mắt anh đã lộ ra quầng thâm mỏng, đôi môi hồng nhuận cũng trở nên tái nhợt, khiến cho nốt ruồi dưới môi càng nhìn thấy rõ ràng.
Thật ra loại nốt ruồi này thường thấy ở con gái, còn ở trên người con trai thì trông khá nữ tính. Nhưng mà nốt ruồi của Tiêu Chiến rất đặc biệt, hợp với khuôn mặt tuấn tú mềm mại, cũng hợp với khí chất ôn hoà của anh.
Tiêu Chiến nằm đè lên cuốn sách giáo khoa toán học, trong sách kẹp một tờ giấy nháp, hình như đó là một bức vẽ tay, từ đường nét có thể nhận ra chân dung của một người.
Vương Nhất Bác không nén được tò mò, lén lút kéo góc tờ giấy nháp ra.
Trên tờ giấy nháp vẽ sườn mặt của một thiếu niên đang ngủ say, hàng mi dài thanh mảnh khẽ rũ xuống, khoé miệng hơi mím lại, một tia nắng sớm từ sau lưng anh chiếu rọi lại, giống như thánh quang trong kinh Phật, đem sự đẹp đẽ và ấm áp của thiếu niên miêu tả ra một cách vô cùng nhuần nhuyễn.
Vương Nhất Bác gần như đã nhận ra khuôn mặt của mình ngay từ ánh mắt đầu tiên. Tiêu Chiến vẽ thật sự rất giống, đến vòng cung của sợi tóc cũng phác hoạ cực kỳ đẹp, tiêu chuẩn có thể đem so sánh với tranh minh hoạ của các hoạ sĩ chuyên nghiệp.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã học âm nhạc và hội hoạ từ khi còn nhỏ, nhưng không biết trình độ vẽ tranh của anh cao như thế. Xem ra những người xuất sắc, dù có học cái gì cũng đều có tài năng, cho dù trình độ nghiệp dư cũng khiến người khác khâm phục.
Đúng lúc cậu đang thưởng thức, Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt, tỉnh dậy.
Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong tay Vương Nhất Bác vẫn cầm bức tranh lấy trộm được, nhưng trên mặt lại không có chút nào hổ thẹn, ngược lại còn hỏi: \”Sao lại vẽ tôi?\”