Có thể là phản ứng của Cố Ngụy và Tiêu Chiến quá lớn, Trần Vũ thấy chỗ này cũng không có ai khác, bèn một lần nói rõ ngọn nguồn sự tình.
\”Cho nên,\” Cố Ngụy híp mắt, \”Anh cậu vẫn luôn tìm kiếm cái… Omega kia?\”
\”Đúng vậy, tuy rằng không phải do ý của anh ấy, nhưng tổn thương đã tạo thành, hủy hoại Omega kia cả đời, cho nên mấy năm nay anh trai em vẫn không tìm Omega, kỳ mẫn cảm cũng là cố chịu đựng, không tiêm thuốc ức chế.\”
Nghe đến đoạn sau Tiêu Chiến đang cố hết sức giả vờ trấn định biểu cảm cũng có chút không cố nổi, cùng là Alpha, anh biết mẫn cảm kỳ gian nan đến nhường nào.
\”Omega kia không báo cảnh sát cũng không về tìm mọi người, chắc là không muốn truy cứu, nói không chừng Omega kia đang sống rất tốt thì sao?\” Tiêu Chiến như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, Vương Nhất Bác thế mà lại xem anh là Omega.
Có điều như thế cũng tốt, về sau dù cho có thường xuyên lui tới, cũng không lo hắn phát hiện manh mối gì.
Thật là một hồi sợ bóng sợ gió.
\”Em cũng nói thế, nhưng anh trai em trong lòng không qua được cửa ải đó, lại nói xã hội hiện tại đối với Omega rất không công bằng, lỡ như vì chuyện đêm đó mà anh ấy sống không được tốt thì sao?\”
\”Thế thì cũng không cần thiết là cố chịu mẫn cảm kỳ chứ.\” Nói trong lòng không có cảm giác là giả, tiếp xúc một hai lần, Tiêu Chiến xác thực không cảm nhận được Vương Nhất Bác lại là một người tàn nhẫn như vậy.
Trần Vũ nhẹ nhàng cười một chút, nhìn về phía Cố Ngụy, \”Nhưng mà Omega tẩy đánh dấu so với cái đó còn đau hơn.\”
Không thể đồng cảm như bản thân cũng bị, cho nên chọn cách đó để chuộc tội.
\”Cậu nhìn tôi làm gì? Tôi có tẩy đánh dấu hay không cậu không rõ à?\” Cố Ngụy bị ánh mắt đau lòng của Trần Vũ đột nhiên nhìn đến mức cạn lời, cũng đâu cần nhập tâm đến thế.
Tỏa nhi nãy giờ không nói chuyện đột nhiên phát ra tiếng, đưa ra đánh giá chốt hạ, \”Anh trai của Trần thúc thúc hư, làm cho người khác đau đau.\”
\”Nhưng mà quần áo với giày này là Vương thúc thúc mua nha.\” Tiêu Chiến ngồi xổm xuống nói đạo lý với Tỏa nhi, giây tiếp theo đã bị câu hỏi của Tỏa nhi làm cho cứng họng.
\”Vương thúc thúc với anh trai Trần thúc thúc là bạn bè sao?\”
Câu hỏi này vẫn phải để Trần Vũ giải thích.
\”Anh trai chú họ Vương, bọn chú một người theo họ cha, một người theo họ mẹ.\”
Tỏa nhi cái hiểu cái không mà nghe Trần Vũ nói, Tiêu Chiến đứng dậy nhận phim chụp y tá đưa đến, khoa cấp cứu tựa như một trạm phân loại, cứ ở đây mà cứu chữa, không thể đi các phòng ban tương ứng.
\”Em bảo người nhà đến đây, anh nói chút trạng huống người bệnh.\”
Mặc vào áo blouse trắng, mỗi ngày tiếp xúc với người bệnh là nhiều nhất, nhưng giao lưu nhiều nhất chính là người nhà của bệnh nhân.