Buổi tối về nhà, Tiêu Chiến lười nấu cơm liền mua đồ ăn sẵn ở tiệm cơm dưới lầu về, ông chủ tiệm còn tặng Tiêu Tỏa một cái đùi gà.
\”Cha, cái đùi gà này ngon quá, Tỏa nhi mang về cho cha nuôi.\” Tỏa nhi cắn một miếng rồi bảo Tiêu Chiến lấy cái túi nhỏ cho bé bọc lại.
Vào cửa nhà liền đi thẳng đến phòng ngủ của Cố Ngụy.
\”Cha nuôi, Tỏa nhi mang đùi gà ăn ngon về cho cha.\”
Cố Ngụy vừa tắm rửa xong bị Tiêu Tỏa xách theo cái đùi gà va vào người, thuận tay bế bé lên.
\”Tỏa nhi ngoan quá, cha nuôi nếm thử xem ăn ngon như nào nào.\”
Tiêu Tỏa mở túi, đút đùi gà đến tận miệng Cố Ngụy, ở trên khuyết mất một miếng, nhìn là biết cái miệng nhỏ nào gặm.
\”Ngon, ngon thật.\” Cố Ngụy cũng chỉ cắn một miếng nhỏ, anh không quá thích ăn thịt, đặc biệt là bây giờ kỳ động dục còn chưa qua, không có khẩu vị gì.
Tiêu Chiến ở ngoài gọi hai người ra ăn cơm.
Ba người ở trước bàn ngồi xuống, Tiêu Chiến nhắc đến chuyện Trần Vũ bị thương, Cố Ngụy tuy trong lòng lo lắng nhưng cũng không nói gì, như không sao cả mà khen Tiêu Chiến hôm nay nấu ăn khá ngon.
Nhưng anh rõ ràng biết đồ ăn là đóng gói dưới tiệm cơm dưới nhà về, Tiêu Chiến cũng không vạch trần anh.
Nhưng Tiêu Tỏa nghe thấy Trần Vũ bị thương lại sốt ruột, \”Trần thúc thúc bị thương ở tay làm sao ăn cơm? Sẽ đói chết sao?\”
Trẻ con luôn nghĩ sự việc theo hướng nghiêm trọng.
Tiêu Chiến nói hai lần \”lời trẻ con không tính\”, sau đó mới giải thích cho Tiêu Tỏa là Trần Vũ bị thương tay trái, tay phải không làm sao.
\”Nhưng mà một bàn tay tắm không sạch thì phải làm sao? Cha nuôi đi giúp Trần thúc thúc được không?\”
Tiểu Tỏa nói một câu, làm hai người còn lại đều rơi vào trầm tư.
Tiêu Chiến thề, anh không hề bảo Tiểu Tỏa trợ công kiểu đó.
\”Tiêu nhi ngoan, Trần thúc thúc có người chăm rồi, chúng ta ăn cơm đi đã được không?\” Cố Ngụy dỗ Tiểu Tỏa ăn cơm trước, dời đi lực chú ý của tiểu tổ tông này.
Tiểu Tỏa vâng một tiếng, đút một miếng cơm vẻ tủi thân nhìn về phía Tiêu Chiến, lúc nhai cơm quai hàm còn phình ra.
\”Cơm không ăn thì cậu nhắn tin hỏi thăm cậu ấy một chút đi, các thứ khác không nói, tối qua cậu ấy chăm sóc cậu cả đêm cũng chưa nghỉ ngơi gì, sáng nay lại không ăn sáng…\”
Nói một hồi đến cả Tiêu Chiến cũng cảm thấy Trần Vũ đáng thương.
Cái tin nhắn này Cố Ngụy có gửi đi không thì Tiêu Chiến không biết, nhưng anh vừa thu dọn rác xong thì nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác gọi tới.
Câu đầu tiên hỏi chính là Tiêu Tỏa đã ngủ chưa.
\”Còn chưa, đang xem phim hoạt hình, có chuyện gì sao?\” Tiêu Chiến thật sự cảm thấy hai người nói chuyện như này có chút quá mức ái muội.