Lời Tiêu Chiến như ấn nút tạm dừng tất thảy, ngay cả Vương Nhất Bác đang dém chăn cho Toả Nhi cũng phải dừng động tác.
\”Trần Vũ, ngày mai ốp cậu ấy đi kiểm tra, buổi chiều bọn tôi đến Hải Thành.\” Vốn định đưa Vương Nhất Bác đi dạo, giờ bên Cố Nguỵ khẩn cấp hơn.
Trần Vũ ở một bên ứng tiếng, còn phải vội vàng lau nước mắt cho Cố Nguỵ, \”Không khóc không khóc, không phải đã tìm được bọn họ rồi sao?\”
Cậu chưa bao giờ thấy cảm xúc của Cố Nguỵ mất khống chế như thế, ngay cả động dục kỳ cũng không như vậy, lúc này di động bắn tin đến, là trong cục.
\”Trần đội, buổi chiều 3 giờ, ca ca anh bọn họ một nhà ba người đi máy bay tư nhân đến Hải Thành.\”
\”ừ, tôi nghỉ kết hôn, trong cục cậu xem giúp một chút.\”
Một tay trả lời tin nhắn, Trần Vũ nhìn Cố Nguỵ vẫn đang sững sờ, có chút đau lòng, chắc là lần trước bao bị thủng, lại không nỡ bắt anh uống thuốc tránh thai khẩn cấp.
\”Ngày mai đi bệnh viện kiểm tra là biết kết quả, đêm nay cậu tắm rửa nghỉ ngơi trước đi.\” Giọng Tiêu Chiến trong điện thoại lộ vẻ mệt mỏi, lộ ngay trước khi nghe điện thoại anh với Vương Nhất Bác đang làm cái gì.
Cố Nguỵ nhăn mũi, lấy khăn giấy trong tay Trần Vũ nặng nề lau nước mắt, cũng không biết đang giận lẫy cùng ai.
Nghe được động tĩnh Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở dài một hơi, còn nói thêm: \”Giờ cậu không cho tôi đi ngủ thì mai tôi không có sức về đâu.\”
Không phải nói đùa, Tiêu Chiến cảm giác bây giờ toàn thân như bị tháo rời rồi lắp lại vậy, cùng là Alpha, thể lực của anh so với Vương Nhất Bác thật sự là kém nhiều, cũng không biết có phải vì từng sinh Toả Nhi không.
\”Anh nghỉ sớm chút đi, biết hai người an toàn tôi cũng yên tâm rồi, lần sau trước khi mất tích tập thể thì báo một tiếng, hai người già hai người tôi không quan tâm, tôi chỉ lo cho Toả Nhi thôi.\”
\”Ừ ừ ừ, thì quan tâm Toả Nhi, giờ nó đang ngủ khò khò đây này.\”
\”Nếu mà tôi thật sự có thai thì sinh ra tôi anh chăm cho tôi, tôi giúp anh chăm Toả Nhi nhiều năm như vậy rồi.\”
\”Tôi nuôi luôn cho cậu cũng được, cậu mau đi ngủ đi, tổ tông.\”
Đấu khẩu với Tiêu Chiến mấy câu, Cố Nguỵ rõ ràng thấy tâm tình khá hơn không ít, tắm rửa xong dính vào giường liền ngủ, để lại một mình Trần Vũ tỉnh táo, cảm xúc khó lòng tiêu hoá.
Kinh hỉ đan xe, một đêm không ngủ.
Sáng hôm sau lúc Cố Nguỵ tỉnh lại Trần Vũ đã nấu xong bữa sáng, lại cầm túi chườm đá cho anh đắp đôi mắt khóc sưng vù tối qua.
\”Hiện tại thấy thế nào?\”
\”Không việc gì, lỡ có bầu thật thì đẻ thôi, còn làm thế nào được nữa?\” Nói thì thế, chứ nếu thật sự đang giữ một đứa nhóc trong bụng, nói không căng thẳng là giả.
Hơn nữa bản thân anh còn chưa hoàn toàn tốt việc nuôi con.
Tuy rằng đã cùng Tiêu Chiến nuôi Toả Nhi lâu như vậy.