(Bjyx) (Abo) (Edit) Khó Vượt Qua – Chương 66 – Bù đắp và yêu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 2 tháng trước

(Bjyx) (Abo) (Edit) Khó Vượt Qua - Chương 66 - Bù đắp và yêu

Thời gian đúng là đã trễ, mục đích chuyến đi này của Tiêu Chiến cũng đã đạt được, thế nên anh mang theo Vương Nhất Bác cùng Toả Nhi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

\”Cầm theo hai bộ đồ mà thay đi, đồ mới mua chưa giặt mà mặc ngay dễ bị dị ứng,\” ba Tiêu như cũ không nhìn bọn họ, cầm cốc trà đã nguội lạnh trên bàn lên uống một ngụm.

Tiêu Chiến dừng một chút, cười nói, \”Quần áo trước kia của Toả Nhi giờ không mặc được nữa rồi, ngày mai bọn con lại về nhà thay quần áo vẫn kịp.\”

Nhà, là nhà của ba người bọn họ.

Ba Tiêu không nói gì nữa, cầm điều khiển từ xa chuyển kênh, nghiêm túc đến mức không phát hiện mình đã lấy nhầm điều khiển.

\”Ông ngoại, phải dùng cái điều khiển này.\”

Một già một trẻ đối diện, ba Tiêu lúc này mới phát hiện ánh mắt Toả Nhi nhìn mình đã không còn nhút nhát, tuy rằng rất nhanh đã lùi về bên cạnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Sau khi lấy lại tinh thần, lại thúc giục, \”Đi đi, về sớm mà nghỉ ngơi.\”

Chờ bọn họ đi ra ngoài, cửa đóng lại, ba Tiêu lại về ghế sô pha ngồi một lát, mới đứng dậy về phòng xem Tần Hồng Anh.

Không ngoài dự đoán, bà đang khóc.

Mặt chôn vào gối, như trong quá khứ, đè nén khóc.

Ba Tiêu đi đến, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng bà.

Không an ủi dư thừa, bởi vì chính ông cũng không thể thuyết phục được mình, không cách nào tiêu tan, nhưng giờ cũng chỉ có thể tiếp thu sự thật.

Sau cơn xúc động, tác dụng chậm đến với Tiêu Chiến khá lớn, ở trên taxi cùng Vương Nhất Bác chia sẻ mọi chuyện về thành phố này nơi anh lớn lên.

Toả Nhi chen giữa hai người mơ màng sắp ngủ, chỉ cảm thấy hôm nay cha thật sự quá ồn, nó ngủ không ngon.

Nhưng cuối cùng cơn buồn ngủ cũng chiến thắng, lúc đến khách sạn Toả Nhi đã không còn biết Chu Công đã kể được bao nhiêu câu chuyện trước khi ngủ nữa rồi.

Thấy Toả Nhi ngủ ngon lành, Tiêu Chiến cũng không đánh thức nó, đi phòng tắm thấm ướt khăn bằng nước ấm, chuẩn bị lau sơ cho nó một chút.

Còn chưa đến trước giường, khăn trong tay đã bị lấy đi.

\”Anh đi tắm trước đi, em lau cho.\”

Tiêu Chiến cũng không tranh với Vương Nhất Bác, xoay người lại đi vào phòng tắm.

Cửa sổ ngăn cách không khí bên ngoài, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước không rõ, Vương Nhất Bác lau người cho Toả Nhi xong liền cầm khăn ngồi một bên.

Từ lúc bắt đầu tranh hoa, tất cả đều là Tiêu Chiến nhất thời nảy lòng tham.

Lăn lộn trong thương trường đã lâu, Vương Nhất Bác chưa bao giờ đánh mà không chuẩn bị, dù có là tình huống khẩn cấp, hắn cũng sẽ đảm bảo mình đứng về phía có lợi.

Không phải chưa từng nghĩ tới về sau cùng Tiêu Chiến, nhưng hắn luôn cho rằng Tiêu Chiến còn chưa sẵn sàng, cho nên không dám dễ dàng nhắc đến.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.