(Bjyx) (Abo) (Edit) Khó Vượt Qua – Chương 64 – Lắng nghe tiếc nuối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 3 tháng trước

(Bjyx) (Abo) (Edit) Khó Vượt Qua - Chương 64 - Lắng nghe tiếc nuối

Cảm thấy mình bị Tiêu Chiến trêu chọc, Đổng Bất Phàm định trò cũ chơi lại, dùng phương pháp lúc trước đối phó với Giang Chu để đối phó với Tiêu Chiến.

Dù cho không đến được tay cũng có thể khiến Tiêu Chiến không thể tồn tại tiếp trong cái bệnh viện này, dù sao không có mấy người sẽ để ý kết quả và chân tướng, chỉ biết xem náo nhiệt.

Thấy Đổng Bất Phàm cười, trong không khí xuất hiện tin tức tố Alpha khác lạ, chuông cảnh báo trong lòng Tiêu Chiến reo vang, anh bắn một cái tin từ máy tính đi.

Không chú ý là khung thoại với ai, nhưng chắc là với Vương Nhất Bác.

Mùi tin tức tố trong không khí dần dần nồng đậm, Tiêu Chiến cảm thấy hơi tức ngực, trầm mặt phóng tin tức tố phản kháng, linh sam kéo theo dã quất nhanh chóng lan tràn trong văn phòng.

Trước khi đi công tác, Vương Nhất Bác đã nhúng đẫm Tiêu Chiến từ trong ra ngoài.

\”Mày sao có thể?\” Đổng Bất Phàm cả kinh trợn trừng hai mắt, không ngờ trong thân thể Tiêu Chiến lại có hai loại tin tức tố Alpha.

Vẫn có chút khó chịu, nhưng so với lúc trước đối kháng với tin tức tố của Vương Nhất Bác, tốt hơn rất nhiều, Đổng Bất Phàm thật sự yếu.

\”A… mày đúng là đồ, đồ phế vật.\”

Cửa văn phòng ngăn cách đại bộ phận tin tức tố, nhưng vì Khương Hữu ngồi quá gần, ít nhiều bị ảnh hưởng, hai chân nhũn ra, tuyến thể cũng bắt đầu nóng lên.

Gắng gượng lết đến trạm y tá, bảo bọn họ gọi bảo vệ.

\”Mau, không thì bác sĩ Tiêu nguy mất!\” Lại là dấu hiệu động dục bị động, y tá trưởng nhanh chóng nhờ người đưa Khương Hữu đi tiêm thuốc ức chế, lại nhanh chóng liên hệ bảo vệ.

Cửa bị bảo vệ phá vỡ, Tiêu Chiến nhịn thở một hồi cũng thả lỏng, trên trán mướt mồ hôi mỏng, nếu bảo vệ mà đến muộn chút nữa, anh khó tránh sẽ phải đánh nhau với Đổng Bất Phàm ở trong này.

Đổng Bất Phàm cũng không dễ chịu gì, thậm chí tình trạng còn nghiêm trọng hơn Tiêu Chiến một chút, trên cổ gân xanh bạo khởi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến lộ vẻ điên cuồng.

Phá cửa ồn ào gây kinh động người trong phòng bệnh, người bên trong sôi nổi chạy ra, có người hành động không tiện còn chống gậy đi ra.

Từng người nóng lòng muốn thử, chuẩn bị tìm cơ hội ra tay.

\”Lần này, mày thật sự phải đến cục cảnh sát ngồi đấy.\” Tiêu Chiến thở phì phò, mi phải khẽ nâng, giọng khiêu khích.

Đổng Bất Phàm hất bảo vệ ra lao về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhanh chóng lùi về phía sau, trao đổi một ánh mắt với Trần Vũ vừa đuổi tới sau lưng Trần Vũ, lắc mình né thoát.

\”Rầm!\”

Thân thể va chạm với mặt đất, Đổng Bất Phàm che miệng gào thành tiếng, máu tươi đầy mặt, máu trên nền gạch, lẫn với hai viên gì trăng trắng.

Chắc là răng.

Trần Vũ hừ một tiếng, vẫy tay bảo hai người đi cùng kéo Đổng Bất Phàm dậy, \”Đưa vào khoa cấp cứu, bảo bác sĩ Cố điều trị thằng này cho tốt vào.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.