Giang Chu bị thương nặng, lúc mọi người đều hy vọng anh sẽ vượt qua, anh dường như lại không muốn buông tha cho chính mình.
\”Anh ấy hình như không chịu nổi nữa rồi…\”
Không ai có thể cứu được một người đã một lòng muốn chết.
Vương Nhất Bác ôm Toả Nhi đứng phía sau, \”Thế anh ấy cam tâm sao? Anh cam tâm sao?\”
Đúng vậy, kẻ phạm tội thì đang sống vui vẻ, cho dù Giang Chu có chết, nói không chừng cũng chỉ là một câu chuyện nói lúc ăn cơm xong của bọn họ, sẽ không có nửa điểm áy náy.
Đáp án đương nhiên là không.
Nhưng phần lớn sự tình trên thế gian, đều là bất lực.
Toả Nhi nhìn chằm chằm về phía hai người, cảm xúc cũng tụt theo, an tĩnh không nói lời nào.
Khoa cấp cứu bận rộn, đều là đang chạy đua với Tử Thần.
Giang Chu lại một laần nữa bị kéo từ ranh giới của cái chết trở về, Cố Nguỵ gần như thoát lực, ra khỏi phòng bệnh liền gục xuống vai Trần Vũ.
Trọng lượng trên vai làm Trần Vũ đau lòng, cậu chỉ có thể vỗ nhẹ sau lưng Cố Nguỵ, \”Anh cố hết sức là tốt rồi, các thứ khác cứ giao cho em.\”
\”Anh muốn anh ấy sống…\”
Cố Nguỵ sợ, không cứu được Giang Chu cũng như không cứu được Tiêu Chiến vậy, vừa tuyệt vọng vừa bất lực, cả người run rẩy.
Đứng ở xa Đổng Bất Phàm cuối cùng đã hiểu mối quan hệ của mấy người này, hắn không ngờ đã nhiều năm như thế, Cố Nguỵ vẫn luôn ở cạnh Tiêu Chiến, Cố Nguỵ với Trần Vũ thoạt trông quan hệ cực tốt, lo lắng duy nhất của hắn lúc này là sự việc bại lộ, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng cho Giang Chu chết nhanh một chút.
Nhưng trời cao chính là không theo ý ngươi.
Thời gian đi qua cả một tuần, bởi không đủ chứng cứ, còn Giang Chu lại hôn mê bất tỉnh, Trần Vũ không có cách nào khác với Đổng Bất Phàm, chỉ có thể âm thầm cử người bám theo hắn, đảm bảo một khi tóm được chứng cứ lập tức đưa người về tập nã quy án.
Vương Nhất Bác đi công tác, Trần Vũ lại sắp đi làm nhiệm vụ, Toả Nhi cũng chỉ có thể lẽo đẽo theo Cố Nguỵ và Tiêu Chiến ở bệnh viện.
Trong lúc đó Trần Lam và Vương Chính Đức đã đến một lần, mang cho Toả Nhi không ít đồ, nhưng nhờ Cố Nguỵ chuyển hộ.
Một là Vương Nhất Bác trước khi đi công tác đã gọi điện dặn dò, bảo bọn họ không được đến quấy rầy Toả Nhi và Tiêu Chiến, hai là thực sự sự tình phát triển đến nước này, bọn họ cũng không thể can thiệp thêm gì nữa.
Bên ngoài trời nắng chang chang, trong bệnh viện lại khá mát mẻ, Cố Nguỵ trong lòng nghĩ chuyện Giang Chu, thái độ đối với Trần Lam và Vương Chính Đức cũng hơi có lệ.
\”Tiểu Cố à, có phải con vì Tiêu Chiến nên đối với chúng ta mới…\” Trần Lam không rõ tình huống cho lắm, muốn nói lại thôi, nói một nửa lại thấy mấy lời này có vấn đề, nhanh chóng giải thích, \”Ý ta không phải cáo trạng Tiêu Chiến, là muốn nói có phải vì thái độ của chúng ta với Tiêu Chiến nên mới không vui hay không.\”