\”Này nói chứ, cũng không bị thương gì cả, cảnh sát, có phải nên để tôi đi rồi không? Người nhà còn đang chờ cơm tôi đây này.\”
Đổng Bất Phàm hiện tại chỉ muốn thoát khỏi nơi đây, tuy rằng chuyện năm đó đã bị đè xuống, nhưng hắn cũng từng nghe nói, Tiêu Chiến trước giờ là một kẻ không sợ cứng.
Hơn nữa lúc ấy Tiêu Chiến theo đuổi Giang Chu cực kỳ mạnh mẽ, lỡ đâu anh thật sự vì Giang Chu mà quậy mình, rất có thể sự việc sẽ bại lộ.
Người đương nhiên là không thể thả cho chạy, đầu tiên là Trần Vũ liếc Tiêu Chiến một cái, mới quay đầu thử Đổng Bất Phàm, \”Cảm thấy gặp người quen thì mất mặt à? Anh cũng là người bị hại, đừng nghe trên mạng nói cái gì mà người bị hại thể nào cũng có lỗi này kia.\”
\”Không phải, cảnh sát, tôi chỉ sợ trong nhà lo lắng.\”
\”À…\” Âm cuối kéo dài, cũng nhìn không ra Trần Vũ có tin hay không, nhưng lại làm ra vẻ thay Đổng Bất Phàm suy xét, \”Anh như này về nhà người nhà cũng sẽ lo, gọi điện thoại bảo bọn họ qua đây cùng anh kiểm tra các thứ sẽ yên tâm hơn chút.\”
Đổng Bất Phàm theo bản năng xua tay cự tuyệt, nhưng lời đã nói tới miệng lại bị ánh mắt của Trần Vũ doạ nuốt về, chỉ có thể cúi đầu không nói lời nào.
Đông một từ tây một chữ, Tiêu Chiến miễn cưỡng xâu chuỗi hoàn chỉnh sự cố, ánh mắt nhìn về phía Đổng Bất Phàm, cũng là ngập tràn hận ý.
Nhận thấy cảm xúc của Tiêu Chiến không đúng, Trần Vũ vỗ vỗ vai anh, \”Anh đi xem bác sĩ Giang trước đi, anh ấy bị thương rất nặng.\”
\”Sự tình không điều tra rõ, tôi sẽ không thả hắn ta đi.\”
Hình ảnh hai người nói chuyện với nhau bị Đổng Bất Phàm nhìn thấy, tuy rằng không nghe rõ cả hai nói gì, nhưng thoạt trông rất thân, trái tim treo lơ lửng của hắn cuối cùng đã chết, hoảng sợ bỏ chạy, chưa được mấy bước đã bị một người khác mặc cảnh phục chặn lại.
Chưa nói một câu nào, bức hắn lùi về.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Toả Nhi trở về bị bầu không khí này doạ sợ, bu trên người Vương Nhất Bác không chịu xuống.
Vương Nhất Bác từ chỗ Trần Vũ hiểu sơ tình hình, thật sâu mà nhìn Đổng Bất Phàm cách đó không xa, \”Chắc có liên luỵ một ít chuyện cũ năm xưa.\”
Điều tra và thẩm vấn là chuyện của Trần Vũ, Vương Nhất Bác cũng không nói gì thêm nữa, tìm một căn phòng nghỉ ngơi, dỗ Toả Nhi.
Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng cho đến tận khi trời tối, lúc Cố Nguỵ bước ra có chút thoát lực, Tiêu Chiến đưa một bình glucose qua.
\”Cứu được rồi, đã cứu được rồi.\”
Mọi người trong lòng đều thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Dù có ra sao, còn sống, tức là sẽ có về sau.
Giang Chu vẫn hôn mê, Đổng Bất Phàm lại mạnh miệng, Trần Vũ chỉ có thể tìm Tiêu Chiến để hiểu sơ tình huống, bởi vì với những chứng cứ mà cậu đang nắm giữ, đây đích thực là một vụ mưu sát.