Vương Nhất Bác lập tức gọi điện cho Tiêu Chiến hỏi tình hình, có điều anh đang lái xe, là Toả Nhi nghe máy.
\”Ba ba, cha nuôi hôn mê rồi, con với cha đi bệnh viện tìm cha nuôi, ba ba bận xong phải nhớ đến đón bọn với cha về nhà nha!\” Tiêu Chiến đang lái chính là xe của Vương Nhất Bác, có một cảm giác quen thuộc xa lạ, vừa tìm cảm giác vừa sửa lời Toả Nhi.
\”Là chúng ta phải nhớ đến đón ba ba tan làm, bởi vì chúng ta lái xe của ba ba đi mất rồi.\” Từ sau khi ở bên nhau, Tiêu Chiến cảm giác tần suất anh sử dụng xe của mình càng ngày càng thấp, đi ra ngoài cơ bản đều ngồi xe Vương Nhất Bác.
\”Thế ba ba chờ cha với con qua đón về nhà nha.\”
Đầu kia điện thoại Vương Nhất Bác nghe hai cha con đối thoại, trong lòng bị cái gì đó nghẹn đến tràn đầy, nhẹ giọng dặn dò, \”Đi đường lái chậm thôi, cha với cha nuôi rất nhanh sẽ đến tìm mọi người.\”
Trần Vũ bên cạnh ăn ngập mồm cẩu lương, liếc tên phiền toái từ quá khứ, còn phải đưa tên phiền toái này về sở câu lưu rồi mới có thể đến bệnh viện.
\”Sau khi đánh dấu em có đưa Cố Nguỵ đi kiểm tra sức khoẻ không?\” Ngắt điện thoại, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi hơi nghiêm túc.
Trần Vũ bị hỏi mà hơi sững sờ, lúc ấy đang thi thố, hơn nữa sau khi xong việc Cố Nguỵ cũng không có phản ứng gì dị thường, cho nên không hề đi kiểm tra sức khoẻ.
Nhìn biểu cảm của cậu Vương Nhất Bác bèn hiểu cả.
\”Trước mắt đưa tên phiền toái này về sở câu lưu đã, rồi hẵng đi bệnh viện xem tình hình thế nào.\” Năm đó sau khi xảy ra chuyện kia, Vương Nhất Bác đã đi tra cứu thấy Omega sau khi đánh dấu hoàn toàn sẽ xuất hiện phản ứng không tốt, cho nên vẫn bình tĩnh hơn Trần Vũ một chút.
Tất cả mọi người đều chạy đến bệnh viện, mới vừa vào phòng bệnh của Cố Nguỵ, Vương Nhất Bác và Trần Vũ nhận thấy không khí bên trong khá là vi diệu.
Bác sĩ Tô tuy đang nói chuyện với Cố Nguỵ, nhưng ánh mắt cứ thi thoảng lại liếc lên người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị nhìn tê cả da đầu, cũng chỉ có thể làm bộ không thấy.
\”Vương tổng? Anh cũng đến trông chừng bác sĩ sao?\” Thấy Vương Nhất Bác tiến vào, bác sĩ Tô có chút kinh ngạc hỏi.
Toả Nhi nghi hoặc nhìn bác sĩ Tô, sau đó nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến, \”Cha, bác sĩ Tô quen ba ba ạ?\”
Nhìn thấy Tiêu Chiến gật đầu, khuôn mặt nhỏ của Toả Nhi sụp xuống.
Chỉ mới gật đầu đáp lại bác sĩ Tô một chút đã phát hiện con trai mình sắc mặt không đúng, Vương Nhất Bác đi qua ngồi xổm xuống xoa bóp cái mặt bư của nó, \”Sao lại không vui thế?\”
\”Hứ!\”
Hứ một tiếng thật manh, Toả Nhi chạy về bên cạnh Tiêu Chiến, cũng không thèm nhìn Vương Nhất Bác, chả biết đang tức cái gì.
Tiêu Chiến cũng hơi bất đắc dĩ, lặng lẽ hỏi nó làm sao thế.
Rốt cuộc cũng nhận ra một chút không khí bất thường từ ba người, bác sĩ Tô híp hai mắt, cuối cùng cũng hiểu vì sao hôm đó ở văn phòng Doãn Chước, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến tại sao phải phản ứng quái dị như vậy.