(Bjyx) (Abo) (Edit) Khó Vượt Qua – Chương 57 – Trầm luân khó qua – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 6 tháng trước

(Bjyx) (Abo) (Edit) Khó Vượt Qua - Chương 57 - Trầm luân khó qua

Cả một đêm kết hợp thâm sâu, linh sam và dã quất dây dưa mãi không thôi, Alpha vốn tràn đầy tinh lực, không ai chịu thua ai.

Mãi đến khi không trung ửng màu bụng cá, trong phòng mới an tĩnh đi chốc lát.

Khăn lông ấm áp cọ vào mỗi một chỗ trên thân thể Tiêu Chiến, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn về phía anh, si mê mà thành kính.

Bốn năm trôi qua, khi hắn một lần nữa bắn vào khoang sinh sản của Tiêu Chiến, lần này không phải mạnh mẽ xâm lấn, mà là Tiêu Chiến tự nguyện cất chứa, ôm lấy hắn.

Bị nhìn có chút ngượng, Tiêu Chiến giơ tay che mắt, \”Nhìn gì thế, đừng có nhìn.\”

\”Nhìn người của em.\” Lau bạch trọc trên bụng Tiêu Chiến, sớm đã không biết là của anh hay của mình, Vương Nhất Bác một lần nữa dán môi lên.

Nơi nay, đã từng ấp ủ đứa con của bọn họ.

Tiêu Chiến run lên, anh biết lúc này Vương Nhất Bác nghĩ gì, \”Nếu em thấy bỏ lỡ lúc Toả Nhi sinh ra mà tiếc nuối thì chúng ta có thể lại sinh một…\”

Lời còn chưa dứt, đã bị cắt ngang.

\”Không, cái này đối với anh không công bằng, đối với Toả Nhi cũng không công bằng.\” Khăn trải giường bị ném xuống cạnh sọt đồ giặt, một nụ hôn ướt nóng lần từ bụng đi lên.

Nhũ hoa sưng đỏ thẳng đứng, Vương Nhất Bác một lần nữa ngậm lấy mút vào, nhíu mày, như thể không được ăn thứ mình muốn mà đâm bực bội.

Hai tay Tiêu Chiến ôm lấy cái đầu trước ngực, khó nhịn mà dán lên tóc hắn, độ ấm liên tiếp tăng cao, anh cắn môi cũng không nhịn được rên rỉ.

\”Ưm… đừng, đừng mút, không có, anh không có sữa.\” Có hơi thẹn, Tiêu Chiến gập ghềnh mãi mới nói xong.

Có lẽ là về tâm lý không thể tiếp thu việc mình là một Alpha mà lại cho con bú, từ lúc Toả Nhi sinh hạ anh thế nào cũng không tiết sữa, cho nên Toả Nhi vẫn luôn uống sữa bột.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu từ ngực Tiêu Chiến lên, đối diện với ánh mắt ướt át của anh, \”Toả Nhi cũng chưa từng ăn, đúng không?\”

Dục vọng độc chiếm của Alpha chính là bệnh trạng, thậm chí con ruột cũng không thể chia sẻ, Tiêu Chiến nhấc chân cọ eo Vương Nhất Bác, \”Đúng, làm sao?\”

Dục vọng ngóc đầu lên lại, hô hấp thô nặng của Vương Nhất Bác nóng lên bên tai Tiêu Chiến, hai thân thể hầm hập dây dưa, huyệt khẩu của Tiêu Chiến còn sưng đỏ, côn thịt đi vào cực kỳ gian nan.

Vừa vào được một nửa, Tiêu Chiến đã thở gấp xin tha.

\”Từ từ, chậm thôi…\” Tiêu Chiến đau đến nhíu mày, nhưng cũng sướng, há mồm thở phì phò, tiến đến bên tai Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói một câu, \”Sao em lại giỏi thao như vậy chứ?\”

Hô hấp của Vương Nhất Bác trầm xuống, nghiêng đầu cắn vào cái miệng câu người, cây hàng dưới thân đi vào hoàn toàn, vùi vào mảnh đất ướt nóng.

Có tinh dịch và dâm dịch từ trước bôi trơn, Vương Nhất Bác thọc vào rút ra cực kỳ thông thuận, \”Chiến Chiến, Chiến Chiến…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.