Hiểu được dụng ý của Vương Nhất Bác, có điều hiện tại Tiêu Chiến nhìn không được tình huống bên trong, di động của ông Tiêu lại ở trạng thái tắt máy.
Hoàn toàn không rõ bây giờ là tình huống gì.
Cảm xúc nghiêm túc của người lớn lây qua trẻ nhỏ, Tỏa nhi có chút căng thẳng túm chéo áo mình, \”Có phải ba ba không đánh lại người xấu không cha?\”
\”Cha vào xem, Tỏa nhi con với Cao Phong thúc thúc ở bên ngoài nhé.\”
Nghe xong lời nói vô tâm của Tỏa nhi, Tiêu Chiến thế nào cũng không chờ được bên ngoài, bảo Cao Phong giúp trông hộ Tỏa nhi, tự mình đẩy cửa bước vào.
Trần Vũ đang lập biên bản cho mấy người kia, Vương Nhất Bác cũng ngồi một bên, cúi đầu không biết đang xem cái gì.
Mấy người bị động tĩnh ngoài cửa hấp dẫn, Vương Nhất Bác đứng dậy bước qua, \”Chuyện ở bệnh viện giải quyết xong chưa? Tỏa nhi ở văn phòng của Hàn Hiểu, vì văn phòng của em…\”
Theo bản năng Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến nhìn thấy chuyện như này, ôm lấy anh định đi ra ngoài.
\”Để anh xem xem họ hàng nào lại tốt bụng như vậy muốn làm chủ thay anh.\” Tiêu Chiến đã nhìn hết mấy người ở đây, cũng chỉ quen mỗi Vương Nhất Bác và Trần Vũ.
Ý thức được người tiến vào chính là đương sự, mấy người vừa nãy còn khí thế ngút trời bây giờ bốn mắt nhìn nhau, sau đó đều chột dạ cúi đầu.
Trần Vũ ở đối diện nhìn cười, quay đầu nói với Tiêu Chiến, \”Bác sĩ Tiêu, anh xem mấy vị quần chúng có tâm này có phải họ hàng thân thích của anh không?\”
\”Không quen biết, chưa từng nhìn thấy bao giờ, đâu ra thế?\”
Ngữ khí của Tiêu Chiến lạnh nhạt hiếm có, đối với Tần Hồng Anh và ông Tiêu anh có rất nhiều bất lực, nhưng đối với loại diễn viên quần chúng chả biết chui từ lỗ nẻ nào lên này, anh thật sự không cần khách sáo.
Thật ra sự tình đã giải quyết gần xong rồi, nhưng vì Tiêu Chiến xuất hiện lại bắt đầu phát triển theo một hướng khác.
Nói trắng ra là, Vương Nhất Bác có rất nhiều năng lực để trấn áp chuyện này xuống, nhưng việc Tiêu Chiến đứng ra xác nhận không quen đám người này đã trực tiếp đóng đinh người giật dây sau màn lên bàn thẩm phán.
\”Đương sự còn không quen biết mấy người, mấy người còn có gì muốn nói không?\” Trần Vũ tuy nãy giờ vẫn luôn nghiêm túc, đối mặt với cảnh tượng này cũng không thể nhịn cười.
Trần Vũ nghĩ nếu ngồi đối diện là cha của Tiêu Chiến thì cậu sẽ ứng đối thế nào, để có thể vừa bảo vệ Vương Nhất Bác vừa không đắc tội cha của Tiêu Chiến, nhưng không ngờ lại là tình huống hài kịch này.
Thật sự lúc nhìn ra người đến quậy không phải họ hàng thân thích của mình, trong lòng Tiêu Chiến cũng thở dài nhẹ nhõm, anh còn lo nếu thật sự là Tần Hồng Anh và ông Tiêu bày mưu tính kế thì quan hệ của bọn họ khó tránh khỏi một lần nữa lâm vào bế tắc.
Người bị vạch trần tự nhiên không có lời gì để nói, giảo biện cũng chả thể giảo biện, chỉ có thể thẳng thắn mọi chuyện.