(Bjyx) (Abo) (Edit) Khó Vượt Qua – Chương 47 – Bọn họ xấu xa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 6 tháng trước

(Bjyx) (Abo) (Edit) Khó Vượt Qua - Chương 47 - Bọn họ xấu xa

\”Ba người nói nhỏ chút, làm Tỏa nhi sợ kìa.\” Trần Vũ có chút bất mãn liếc Vương Nhất Bác một cái, sao gần đây cứ hở cái là làm Tỏa nhi khóc.

Vương Chính Đức không ngờ nhóc con sẽ khóc, muốn dỗ lại không biết bắt đầu như thế nào, Vương Nhất Bác với Trần Vũ lúc nhỏ chỉ có lúc đói mới khóc mấy tiếng, ông thật sự không hề có kinh nghiệm dỗ con nít.

Mấy người lớn bị một đứa con nít khống chế hoàn toàn.

Tiêu Chiến cũng nghĩ Tỏa nhi bị dọa, chuẩn bị bế nó ra ngoài dỗ, không ngờ nhóc sữa đột nhiên nín khóc, mặt còn treo nước mắt, trừng Vương Chính Đức.

\”Không được mắng ba tôi, cũng không cho mắng cha tôi!\”

Hiện trường xấu hổ ngại ngùng, Tỏa nhi tức giận, quấy đòi về, không thèm ăn cơm chung với ông hư bà hư.

Trần Lam lúc này đầu óc thực sự loạn, Tiêu Chiến dạy nhóc con gọi bà là bà nội, nhưng Tiêu Chiến là Alpha mà, chẳng lẽ Tiêu Chiến là Omega năm đó sao?

Mang theo nghi vấn, Trần Lam thử dò hỏi, \” Tỏa nhi, là đứa trẻ Omega năm đó sinh ra à?\”

\”Không phải,\” Vương Nhất Bác lắc đầu, dưới ánh mắt khó hiểu của Trần Lam nói ra chân tướng khiến người ta khiếp sợ đêm nay, \”Năm đó không phải Omega, là Alpha, con làm một Alpha mang thai.\”

\”Hoang đường! Alpha sao có thể sinh con?\”

Rõ ràng Trần Lam không tin, thậm chí ánh mắt nhìn Tiêu Chiến cũng mang theo cảm xúc không rõ, làm người ta cực kỳ không thoải mái.

Cố Ngụy có chút ngồi không yên, Vương Nhất Bác đi trước một bước trực tiếp đứng dậy, bế Tỏa nhi từ tay Tiêu Chiến, \”Đi, chúng ta đi về.\”

Tỏa nhi ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác bế, dụi vào ngực Vương Nhất Bác lau khô mặt, sau đó ngửa đầu cho hắn nhìn, \”Ba ba, mặt Tỏa nhi còn dơ không?\”

\”Không dơ, Tỏa nhi sạch sẽ.\”

Hai người tương tác làm Trần Lam Vương Chính Đức xem mà trợn mắt há mồm, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy mặt dịu dàng này của Vương Nhất Bác.

Tấm lòng từ ái của người cha.

\”Tới cũng tới rồi, nói rõ mọi chuyện đi đã.\”

Đương sự có quyền lên tiếng nhất cũng đã lên tiếng, Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể ngồi xuống, nhưng ánh mắt nhìn cha mẹ mình mang theo cảnh cáo.

Ngọn nguồn cũng chỉ là bốn năm thời gian.

Tiêu Chiến ngữ khí bình đạm thuật lại chuyện xảy ra bốn năm này, cũng nói vì sao không đi tìm Vương Nhất Bác, thậm chí là trốn tránh hắn.

Nói xong, cả căn phòng lâm vào trầm mặc thật lâu.

Rõ ràng mới đây còn náo nhiệt thảo luận hôn lễ của Trần Vũ và Cố Ngụy, giờ không khí đã trầm trọng.

\”Ba ba, đi về.\” Tỏa nhi túm cổ áo Vương Nhất Bác, không muốn ở lâu ở chỗ này, nó không thích ánh mắt của ông bà nội, y như của ông bà ngoại vậy.

Không biết đây đã là bộ quần áo thứ mấy bị Tỏa nhi túm nhăn rồi, Vương Nhất Bác không để ý, vươn tay sờ lưng Tỏa nhi một chút, có mồ hôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.