Trong nhà hàng, Trần Lam thường xuyên nhìn điện thoại, Vương Đức Chính nhắc bà rất nhiều lần, xét cho cùng Cố Ngụy còn ngồi đây, như vậy ít nhiều có chút không tôn trọng.
\”Nếu mà dì bận, chúng ta có thể hôm khác lại ăn cơm cùng, đến lúc đó dì định giờ giấc, con xin nghỉ là được.\” Cố Ngụy trên mặt không có cảm xúc hỉ nộ gì, ngữ khí cũng rất bình thường.
Nhưng Trần Vũ biết trong lòng Cố Ngụy đã không vui.
Đang định phát tác, di động Trần Lam lại ding một tiếng, tất cả mọi người đều nhìn qua, muốn biết rốt cuộc là tin tức gì, khiến bà chú ý như thế.
Trần Vũ thị lực tốt hơn, nhưng góc độ không tốt, chỉ thoáng thấy có ai đó vừa gửi ảnh cho bà.
Mà Trần Lam nhìn ảnh chụp rõ ràng hai lớn một nhỏ, nghiễm nhiên là một nhà ba người, biểu cảm từ không thể tin nổi đến bình thản.
Cuối cùng đặt điện thoại lên bàn, chuyển đến trước mặt Trần Vũ Cố Ngụy.
\”Giải thích một chút?\”
Bản thân mình từ lúc về đến giờ Vương Nhất Bác chưa hề xuất hiện, lần nào hỏi Trần Vũ đều nói hắn đang bận, bây giờ xem ra là bận đi sân bay đón người.
\”Ừm, có hình dáng có chân dung, chụp còn rất rõ ràng.\” Cố Ngụy cầm lấy di động, lật mấy hình, bất động thanh sắc xem tin nhắn lúc trước, xác định không có gì mới mới đặt lại điện thoại lên bàn,
Từ tin nhắn giữa Trần Lam và đối phương thì thấy, không có ác ý.
\”Tôi nghe nói bác sĩ Cố quen người trên ảnh?\” ánh mắt Trần Lam sắc bén, như muốn nhìn thấu Cố Ngụy, \”Mấy năm trước nó ồn ào muốn tìm Omega năm đó, bây giờ lại cùng một Alpha có con nhỏ dây dưa, tôi thật sự không nghĩ ra.\”
Chả trách Trần Lam có nghi ngờ, đến cả Vương Chính Đức vốn luôn ôn hòa cũng cau mày không nói.
\”Mẹ, chuyện này không phức tạp như mẹ nghĩ đâu, nhưng cũng không đơn giản, chờ đến lúc nào anh con muốn nói với mẹ sẽ nói cho mẹ biết,\” Vương Nhất Bác bên kia không bày mưa đặt kế, Trần Vũ không dám nói hết cho Trần Lam.
Cậu biết tính của mẫu thân đại nhân nhà mình, nếu đã biết chân tướng, tiếp thu hay không thì khoan hẵng bàn, nhưng nhất định sẽ dẫm phong hỏa luân đến gặp Tiêu Chiến.
Đến lúc đó mà dọa đến Tỏa nhi, hậu quả sẽ nghiêm trọng.
\”Chờ, lại chờ? Mấy năm trước bảo chúng ta chờ tìm được Omega kia, giờ lại bắt chúng ta chờ cái gì? Chờ tới khi nào?\” Trần Lam cảm xúc kích động đến mức không nói rõ chữ, Vương Chính Đức bảo bả đừng kích động, nghe xem hội Trần Vũ nói thế nào đã.
Trần Vũ ở dưới bàn nắm lấy tay Cố Ngụy để trấn an, nhíu mắt nói với Trần Lam: \”Chuyện của anh con mọi người tự mình đi hỏi ảnh, bọn con về trước.\”
\”Ông xem, không nói thì thôi, hở cái là đòi đi.\”
Lần này Vương Chính Đức cũng không giảng hòa được nữa, Cố Ngụy rút tay khỏi tay Trần Vũ, ngồi thẳng dậy.