Nơi phát ra cảm giác an toàn đột ngột rời đi, khiến Tỏa nhi trở nên phá lệ dính người, quấy đòi theo Cố Ngụy đi làm.
Đến chiều đã lại bắt đầu hỏi vì sao Vương Nhất Bác không đến đón nó.
Nhưng đêm nay Vương Nhất Bác có tiệc xã giao, Trần Vũ thì phải đến sân bay đón Trần Lam và Vương Chính Đức, cho nên gần như cả ngày Tỏa nhi đều bám sau mông Cố Ngụy, y tá trêu nó nó cũng không cười.
Lúc Tiêu Chiến vừa đáp máy bay gọi đến, sợ chọc Tỏa nhi khóc nên nói mới mấy câu đã cúp máy.
\”Cha nuôi, ba ba có phải rất bận không ạ?\”
Tới giờ tan tầm, Trần Vũ phỏng chừng là phải cùng vợ chồng Trần Lam ăn cơm tối, Vương Nhất Bác cũng không biết khi nào mới đi xã giao xong, Cố Ngụy tính toán định đưa thẳng Tỏa nhi đi ăn MacDonald.
Nhưng hôm nay đến MacDonald cũng không dỗ nổi tiểu ủy khuất.
\”Tỏa nhi nhớ cha lắm có đúng không?\”
Không hề nghi ngờ, Tỏa nhi liên tiếp gật đầu mấy cái, còn nói thêm: \”Tỏa nhi còn nhớ ba ba với cha nuôi nữa.\”
Dạo này suốt ngày được mấy người vây quanh, chợt giờ chỉ còn mỗi Cố Ngụy, Tỏa nhi thực sự không quen.
\”Đến tối đi ngủ là mọi người quay lại hết rồi.\” Cái này không phải để dỗ Tỏa nhi, Vương Nhất Bác với Trần Vũ lúc trước đã nói đêm nay nhất định sẽ trở về.
\”Vâng…\”
Buổi tối, còn phải đợi rất lâu, giờ trời còn chưa tối đâu.
Muốn gọi điện cho Tiêu Chiến, nhưng mà ông bà ngoại lại không thích mình, cho nên không dám bảo Cố Ngụy gọi điện cho cha.
Mèo nhỏ thèm ăn cũng không ăn được mấy thứ, Cố Ngụy thở dài, gói lại đồ thừa, sau đó đưa Tỏa nhi về nhà.
Căn nhà náo nhiệt chen chúc giờ bỗng trở nên yên tĩnh, đừng nói Tỏa nhi, đến cả Cố Ngụy cũng cảm thấy lòng vắng vẻ.
\”Không ngờ anh thật sự về một mình.\”
Không khí trong nhà Tiêu Chiến không tính là hòa hợp, một phần khoai chiến trên bàn ăn có vẻ đặc biệt đột ngột, Tần Hồng Anh như cũ không có sắc mặt gì tốt đẹp.
\”Tỏa nhi phải đi học, Cố Ngụy giúp con chăm nó.\” Về đến nhà, một loại cảm giác thất bại khôn kể ập vào mặt anh, anh không phải một người con tốt, cũng không phải một người cha tốt.
Ba Tiêu xụ măt, chuyển bánh chưng qua trước mặt Tiêu Chiến, \”Ăn cơm thì ăn cơm đi, có gì thì sau bữa cơm lại nói.\”
Trước đây cũng không có quy củ ăn không được nói, nhưng ba Tiêu và Tần Hồng Anh cúi đầu ăn cơm, thật sự cũng không nói gì nữa.
Một bữa cơm vừa áp lực vừa trầm mặc.
Sau khi ăn xong Tần Hồng Anh cự tuyệt lời đề nghị rửa bát của Tiêu Chiến, đuổi anh vào phòng, \”Đồ đạc của thằng nhóc kia tôi đều đã thu dọn xong xuôi rồi, lúc đi anh nhớ mang theo.\”