Yêu là thường thấy thua thiệt, nhưng Tiêu Chiến không cần Vương Nhất Bác mang theo áy náy đến yêu anh, so với xin lỗi, anh thích nghe em yêu anh hơn.
Giường đơn chen không được hai người đàn ông trưởng thành, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến không nghỉ ngơi tốt, ở lại không bao lâu đã đi rồi.
\”Sáng mai tới đón anh tan làm.\”
\”Em không đi làm à? Vương tổng.\” Tiêu Chiến không giữ hắn lại, sợ sau nửa đêm lại lau súng cướp cò, giờ không phải là lúc tự dùng bản lĩnh mỗi người.
Vương Nhất Bác ôm anh chậm chạp không buông tay, dã quất trong tuyến thể còn đang đấu đá lung tung, vừa trướng vừa đau, rất khó chịu.
\”Đến công ty muộn một chút cũng không sao.\”
\”Vương tổng, ngày mai có khi con trai chúng ta phải đi khám lại đó.\”
Quên mất việc này, Vương Nhất Bác xác nhận sắc mặt Tiêu Chiến vẫn còn được, mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, \”Thế sáng mai em với Tỏa nhi đến đón anh tan làm.\”
\”Sáng mai lại mua cho anh một chén hoành thánh nhé, mới nãy còn chưa ăn hết.\”
\”Được, nghĩ xem muốn gì anh đều cho anh.\” Bầu không khí lại ái muội lên tiếp, Vương Nhất Bác vừa động một chút là môi đã có thể đụng đến chỗ da thịt bên gáy Tiêu Chiến.
Còn như này nữa thì thật sự không đi được mất.
Tiêu Chiến một đường tiễn người đến cửa bệnh viện, tuy không nắm tay nhưng bóng dáng sóng vai đi đường nhìn như nào cũng thấy đẹp đôi.
Trên đường về không có xe cộ gì, cảnh tượng trong phòng nghỉ trong đầu Vương Nhất Bác \”phát sóng\” lặp đi lặp lại, điều hòa trên xe không có một tác dụng gì.
Hình như hắn đã có được, một Tiêu Chiến hoàn chỉnh.
Lúc Tiêu Chiến đòi lấy toàn bộ Vương Nhất Bác, cũng là lúc anh bày ra toàn bộ con người anh.
Xe lái vào gara ngầm, Vương Nhất Bác chèn ép cảm xúc nửa tiếng đồng hồ mới ra khỏi xe.
Vốn định xem Tỏa nhi có đá chăn không, lại không nhìn thấy đứa nhỏ trong phòng nhỏ, tưởng nhóc đi ngủ với Trần Vũ và Cố Ngụy, liền không quấy rầy.
Mở cửa phòng Tiêu Chiến, nhìn thấy trên giường có một chỗ phồng lên, Vương Nhất Bác đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lòng mềm nhũn.
Điều hòa trong phòng mở vừa độ ấm, không khí còn sót lại chút mùi chanh xanh, Cố Ngụy chắc đã đi vào không chỉ một lần.
Đang nghĩ ngợi, bên ngoài truyền đến động tĩnh, Cố Ngụy vừa ngáp vừa đi vào, \”Về rồi à? Tỏa nhi ngủ thích túm các thứ mà ôm, nó nắm cổ áo cậu cậu đừng dịch tay nó ra, nó sẽ giật mình tỉnh đấy.\”
Dặn dò xong xoay người ra ngoài, lại nghĩ đến cái gì bèn quay lại vào phòng nhìn nhóc sữa trên giường, \”Tỏa nhi nói sợ cậu lạ giường, tối nay bồi cậu ngủ.\”
Không đùa, thật sự Cố Ngụy cảm thấy Vương Nhất Bác sắp khóc.
\”Cậu cũng ngủ sớm chút đi, ngày mai có kết quả khám lại nhớ gửi trước vào groupchat, đêm nay vừa mới lập, nhớ để trên top đấy, Vương tổng.\” Cố Ngụy nói xong liền về phòng ngủ, Vương Nhất Bác đêm nay có ngủ được không xét cho cùng không liên quan đến anh.