Phải có một căn nhà thật lớn thật lớn, mới có thể chứa được tất cả mọi người.
\”Đúng vậy, là một căn nhà rất lớn rất lớn, còn có thể ở cả ông bà nội của Tỏa nhi nữa.\” Còn chưa nói chuyện Tỏa nhi và Tiêu Chiến với Trần Lam, cũng chả phải sợ bọn họ không thể tiếp thu, mà lo bọn họ gấp gáp trở về dọa Tỏa nhi sợ.
Ông bà nội, một cụm từ thực xa lạ, Tỏa nhi quay đầu nhìn Tiêu Chiến, như đang xác nhận cái gì.
Bản thân anh chưa từng đề cập với Tỏa nhi chuyện ông bà nội, Tiêu Chiến có tí xấu hổ, \”Ông bà nội chính là ba mẹ của ba ba đó con.\”
\”Nhưng mà Tỏa nhi không có quen.\”
Tiêu Chiến đỡ trán, đâu chỉ Tỏa nhi không quen, anh cũng không quen.
\”Lúc ăn bánh ú ông bà nội sẽ về, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ở căn nhà lớn ăn cơm có được không?\” Trần Vũ còn rất mong chờ bộ dạng gặp cháu nội của ba mẹ, tuy rằng không biết Trần Lam sẽ có phản ứng gì, nhưng cậu biết, cậu với Vương Nhất Bác nên có phản ứng gì.
Tỏa nhi không đồng ý ngay, lùi về bên người Tiêu Chiến.
Không đành lòng nhìn bộ dạng cẩn trọng của nó, Vương Nhất Bác trong lòng đã có quyết định, \”Không ăn cơm với ông bà nội, hôm nay chỉ mấy người chúng ta ở trong căn nhà lớn ăn cơm thôi có được không?\”
\”Được ạ, Tỏa nhi muốn đi xem nhà lớn.\”
Đúng là một căn nhà lớn, nhưng Tỏa nhi có chút không hài lòng, dán bên tai Tiêu Chiến nói thầm: \”Nhà của ba ba xấu òm.\”
Mới vừa đi qua định nói gì đó với Tiêu Chiến, Cố Ngụy nghe xong lời Tỏa nhi, không nhịn được cười.
Tỏa nhi như thể tự mang gene ghét bỏ Vương Nhất Bác.
Ghét bỏ hắn, ghét bỏ nhà của hắn.
\”Cười cái gì thế?\” Trần Vũ thay xong đồ đi xuống đã thấy ba người bọn họ ở cạnh nhau vừa nói vừa cười, đặc biệt là Cố Ngụy, cười gập cả người.
Tiêu Chiến nhìn về phía sau Trần Vũ, không thấy Vương Nhất Bác, liền bảo Tỏa nhi tự mình lên lầu giục hắn, vứt mấy người họ ở phòng khách là định sao đây?
Bậc thang cao, Tỏa nhi bò mấy bước liền không đi nữa.
\”Ba ba hư nhà hư, Tỏa nhi không thích!\” Xoa eo đứng ở giữa cầu thang, nói chuyện đều thở dốc, xem ra thật sự mệt muốn chết rồi.
Tiêu Chiến đang định lên bế nó thì Vương Nhất Bác từ phía sau đột nhiên xốc nách Tỏa nhi, bế thẳng nó lên cổ mình.
Sợ đến mức Tỏa nhi nhanh chóng túm lấy đầu Vương Nhất Bác.
Một lúc sau quen rồi, Tỏa nhi vỗ tay nói chơi vui, bảo Tiêu Chiến với Cố Ngụy cũng đến chơi, Trần Vũ vội vàng kéo Cố Ngụy qua, \”Cha nuôi của con có xe rồi, bảo cha con qua cưỡi thôi.\”
Tốc độ lái xe đột nhiên chuyển hướng, Tiêu Chiến mặt thì vững nhưng lỗ tai đỏ bừng đã bán đứng anh, \”Tỏa nhi còn đang ở đây đấy.\”
\”Nhưng mà, đây cũng không phải xe chạy về hướng nhà trẻ.\” Cố Ngụy cũng bị làm cho có tí ngượng, duỗi tay bế Tỏa nhi từ trên vai Vương Nhất Bác xuống, \”Cha nuôi mới hư, về sau không nghe cha nuôi nói sảng nữa.\”