(Bjyx) (Abo) (Edit) Khó Vượt Qua – Chương 39 – Mặt trời mông mông – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 6 tháng trước

(Bjyx) (Abo) (Edit) Khó Vượt Qua - Chương 39 - Mặt trời mông mông

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác từ trong chăn kéo ra một nhóc sữa, đang nằm sóng soài hình chữ X chen giữa hắn và Tiêu Chiến.

Cũng không biết mò lại đây từ lúc nào.

Có thể là vì chật, Tỏa nhi ngủ liền dẩu mông về phía Vương Nhất Bác, ẩy hắn ra ngoài.

Miệng thì rầm rì không biết là chê nóng hay chê chật.

Tiêu Chiến mở mắt, theo bản năng giơ tay nhéo cái mặt bụ của Tỏa nhi, như đang phân biệt thật giả, \”Em bế nó qua đây à?\”

\”Không biết nó tự chạy qua từ lúc nào nữa.\” Vương Nhất Bác lại dịch ra ngoài một tẹo, sợ bọn họ ngủ không thoải mái.

Tiêu Chiến từ trên giường ngồi dậy, gãi mái tóc hỗn độn, liếc thời gian trên điện thoại, bắt đầu bần thần.

Từ lúc ăn lẩu tối qua đã hẹn rồi.

Giờ mà muốn hôm nay làm cái gì thì đúng là không nghĩ ra.

Vương Nhất Bác cũng ngồi dậy, \”Đang nghĩ gì?\”

\”Đang nghĩ xem hôm nay đi chơi đâu, ở nhà chắc chắn Tỏa nhi sẽ ăn vạ.\” Giờ thời tiết ngày càng nóng, công viên trò chơi cuối tuần lại đông người, chơi một trò chỉ xếp hàng thôi cũng mướt mồ hôi.

Tỏa nhi còn trong giấc mộng căn bản không biết cha và ba mình đang rầu cái gì, cau mày lẩm bẩm gì đó, nước miếng chảy ướt cả gối.

Tiêu Chiến rút tờ giấy lau cho nó, đưa cho Vương Nhất Bác bảo hắn vứt đi, \”Chắc là mơ thấy đồ ăn vặt.\”

Hai người cứ thế nhìn chằm chằm Tỏa nhi một hồi lâu.

\”Hay là, đến nhà em?\”

Mấy lời này của Vương Nhất Bác vừa ra khỏi miệng, mày Tiêu Chiến đã nhăn lại, hiện tại anh chưa định gặp phụ huynh, bởi vì gặp thì không biết nói cái gì.

Dạ cháu đã đẻ cho con cô chú một đứa con ạ?

Hiểu băn khoăn của anh, Vương Nhất Bác giải thích, \”Ba mẹ em đến Đoan Ngọ mới về, ngày thường trong nhà chỉ có em với Trần Vũ.\”

\”Gọi cả Cố Ngụy cùng đi, có thể làm BBQ ngoài trời.\”

\”Trời nóng như vậy, làm BBQ ngoài trời là muốn nướng thịt hay nướng anh?\” Tiêu Chiến vẫn theo bản năng cự tuyệt, hiển nhiên BBQ ngày nắng cũng không hấp dẫn anh.

Tối qua vừa lẩu vừa bia, quần áo trên người thật sự không ngửi nổi, thấy Tiêu Chiến không muốn đi, Vương Nhất Bác cũng không ép, \”Em bảo Cao Phong đưa quần áo với bữa sáng đến đây, nghĩ trước xem sáng nay ăn gì?\”

\”Bảo cậu ấy mua đại cái gì cũng được, đừng có mua cái gì mà mấy cái khẩu phần bá tổng, bọn anh dạ dày dân thường tiêu hóa không có được.\” Không phải Tiêu Chiến khoa trương, mà vì anh làm ở khoa tiêu hóa đã chứng kiến không ít dạ dày pha lê của mấy người có tiền.

\”Được, anh ngủ thêm một lát đi, em ra ngoài gọi điện.\”

Nhìn Vương Nhất Bác ra ngoài đóng cửa, Tiêu Chiến lại nằm về, hai mắt còn chưa kịp nhắm Tỏa nhi đã phi một chân đá lên ngực anh, hết sạch cả buồn ngủ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.