Tiêu Chiến bế Tỏa nhi xuống, nói một hồi, tiểu gia hỏa mới nghe hiểu bọn họ nói đánh nhau là có ý gì, sau đó lại nhăn nhó nhìn Vương Nhất Bác.
\”Ba ba, ba không được lại làm cha đau đau nha.\”
Một côn đột ngột không kịp đề phòng, nặng nề đập vào lòng Vương Nhất Bác, theo bản năng hắn lại muốn đảm bảo muốn xin lỗi, lại bị tiếng điện thoại của Tiêu Chiến cắt ngang.
Cúi đầu thấy hiển thị màn hình, Tiêu Chiến do dự một chút, xong vẫn giao Tỏa nhi cho Vương Nhất Bác, cầm di động đi ra ban công.
Có thể khiến anh như thế, Cố Ngụy không nghĩ ra người thứ hai.
Không khí trong nháy mắt trở nên trầm trọng, Tỏa nhi cũng an tĩnh hẳn, nó cũng biết cuộc gọi này là ai gọi tới, bởi vì bình thường lần nào Tiêu Chiến cũng sẽ bế nó mà nghe máy.
Vương Nhất Bác muốn đi xem, vừa dợm bước đã bị Tỏa nhi ở trong lòng túm chặt cổ áo.
\”Ba ba, bà ngoại sẽ không thích ba đâu.\”
Thân sinh, sẽ biết đâm vào đâu là đau nhất.
Nồi lẩu bốc hơi lên mặt rất nóng, bên ngoài gió thổi qua, ngược lại có hơi lạnh, Tiêu Chiến siết chặt di động, phía đối diện không nói, chắc là không ngờ cuộc gọi này có thể thông qua.
\”Mẹ…\”
\”Ai là mẹ anh? Con cái nhà ai mà lại block số của mẹ, lâu như thế cũng không biết đường gọi điện về nhà hỏi han một chút?\” Tần Hồng Anh cảm xúc nghe ra rất kích động, bên cạnh hình như mơ hồ còn nghe được giọng của Tiêu Đạo Toàn.
Hai bên đều chẳng mấy vui vẻ.
Tiêu Chiến cách cửa kính nhìn bên trong phòng khách, mấy người đều đang nhìn anh, phỏng chừng đều đã biết, anh thu mắt, do dự không biết có nên nói chuyện của Vương Nhất Bác cho bố mẹ hay không.
Nhưng lại sợ Tần Hồng Anh sẽ trực tiếp ném Tỏa nhi cho Vương Nhất Bác.
Hoặc là tìm Vương Nhất Bác làm loạn.
Hai việc này, hiện giờ anh đều không thể chấp nhận.
\”Tết Đoan ngọ con sẽ về thăm hai người.\” Thời gian là một sự thật không thể bỏ qua, bố mẹ thật sự đã lớn tuổi, chính anh lại không thể thường xuyên bầu bạn bên cạnh.
Tần Hồng Anh hừ một tiếng, \”Thấy thằng nhóc kia tôi lại điên tiết, anh cũng đừng về nữa, tôi gọi điện cũng là để nhắc anh, đừng quên chuyện anh đã hứa với tôi và bố anh.\”
Hô hấp cứng lại, Tiêu Chiến lại cắn môi dưới của mình.
\”Con, có bạn trai rồi. Lần này về con cũng không định đưa Tỏa nhi theo, dạo gần đây nó đang phải trị liệu tâm lý.\” Tiêu Chiến cảm thấy mỗi chữ nói ra đều rất gian nan, nhưng nói xong rồi, trong lòng lại là một sự nhẹ nhàng trước nay chưa từng có.
Nghe thấy Tỏa nhi đang trị liệu tâm lý, Tần Hồng Anh sốt ruột muốn hỏi làm sao thế, nhưng lời vừa tới bên miệng vẫn đông cứng lại, \”Nhóc con tí tuổi, cần gì mà phải điều trị tâm lý?\”