(Bjyx) (Abo) (Edit) Khó Vượt Qua – Chương 37 – Bữa lẩu náo nhiệt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 6 tháng trước

(Bjyx) (Abo) (Edit) Khó Vượt Qua - Chương 37 - Bữa lẩu náo nhiệt

Đôi mắt to tròn của Tỏa nhi cứ thế nhìn Tiêu Chiến, một mực bắt Tiêu Chiến thừa nhận mới yên tâm.

\”Đúng vậy, Tỏa nhi mệt không phải cũng đòi ôm một cái sao?\”

\”Thế ba ba ôm cha thêm một lát nữa đi, cha đi làm mệt mỏi quá.\” Tỏa nhi cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, mới nghiêm túc nói.

Ôm thì không thể ôm nữa, Tiêu Chiến không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, cong lưng hỏi Tỏa nhi hôm nay vẽ cái gì.

Vừa nhìn là biết vẽ bằng bút máy, \”Sao không vẽ bằng bút màu nước thế?\”

\”Ba ba cho con bút, chỉ có màu đen, xấu.\” Tỏa nhi chỉ vào giấy vẽ, vẽ hình động vật miễn cưỡng nhìn mãi mới ra, giới thiệu cho Tiêu Chiến.

Có cha, có cha nuôi, có cha nuôi nữa, có Tỏa nhi, còn có cả…

\”Con chó này là ba ba.\”

Trái tim Vương Nhất Bác bị thanh âm non nớt của Tỏa nhi va phải, hình như cuối cùng đã có vị trí trong cái nhà này rồi.

\”Vì sao ba ba và cha nuôi đều là chó thế?\”

Trẻ con cũng chỉ biết vẽ mấy loại động vật đó, mèo chó chim gà vịt gì đó, Tiêu Chiến với Cố Ngụy trong mắt nó là mèo, Trần Vũ với Vương Nhất Bác thì bị vẽ thành chó.

\”Bởi vì ba ba với cha nuôi biết đánh người xấu.\”

\”Thế cha cũng có thể đánh người xấu mà, vì sao cha lại là meo meo thế?\” Tiêu Chiến đưa ra kháng nghị, trong tiềm thức không muốn trở thành người cần phải được bảo vệ.

Tỏa nhi chỉ Cố Ngụy và bản thân mình. \”Bởi vì Tỏa nhi và cha nuôi đều là meo meo mà, đều là meo meo.\”

Cho nên mình và Trần Vũ giống nhau, đối với Tỏa nhi mà nói đều là người ở bên ngoài đi vào, có điều Vương Nhất Bác đã rất thỏa mãn, ít nhất giờ hắn đã có vị trí của mình rồi, không phải sao?

\”Thế chúng ta đi siêu thị mua đồ ăn đi?\”

Đã hẹn trước cùng nhau ăn lẩu, Cố Ngụy với Trần Vũ ra hàng mua nước cốt lẩu, ba người bọn họ đi siêu thị mua nguyên liệu.

Nghe thấy lại được đi siêu thị, Tỏa nhi nhanh chóng đeo cặp.

\”Hôm nay không mua đồ chơi, chỉ mua đồ ăn.\”

Tỏa nhi cúi đầu vẻ mất mát, nhưng vẫn ngoan ngoãn dắt tay Tiêu Chiến, \”Thế có thể mua nhiều thịt thịt không ạ?\”

\”Được, nhưng mà thức ăn khác cũng phải ăn, có được không?\”

\”Được ạ! Con muốn ăn hoa hoa!\”

Nếu được mua nhiều thịt thì không mua đồ chơi cũng không sao.

Lần này đi siêu thị thực sự nhanh, bởi vì trong nhà có một nồi lẩu sắp sôi, trên đường về, Tỏa nhi ôm bông súp lơ xanh tự mình chọn, không biết đang vui vẻ cái gì.

Lúc về đến nhà, Trần Vũ đang mở đóng gói gia vị mua về, \”Tỏa nhi dị ứng rau thơm, bọn tôi không mua, ai đi pha nước chấm?\”

Cố Ngụy nhận bông súp lơ trong tay Tỏa nhi, \”Bảo Tiêu Chiến pha, anh ấy pha ngon, chúng ta đi rửa rau.\”

Ai cũng có việc, Tỏa nhi lúc thì theo Trần Vũ bưng đồ ăn ra ngoài, lúc lại nhìn chằm chằm Tiêu Chiến pha nước chấm, cuối cùng đứng cạnh Vương Nhất Bác xem hắn xắt rau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.