Tỏa nhi nói làm Vương Nhất Bác vừa mừng vừa sợ, cảm xúc trong lòng khó có thể miêu tả, muốn hỏi bọn họ bao giờ tới, lại lo Tiêu Chiến sẽ hiểu lầm mình đang giục anh.
\”Cậu có đang nghe không? Vương Nhất Bác?\” Tuy rằng lễ tân không làm khó anh, nhưng cứ đứng thế thì cũng hơi xấu hổ, điện thoại bên kia lại chả phản ứng gì.
Đột nhiên nghe được giọng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới sực tỉnh.
\”Tôi đây, hai người đến thì nói với tôi một tiếng, tôi đi đón hai người.\”
Thật ra Vương Nhất Bác muốn nói sẽ bảo Cao Phong đi đón, nhưng nghĩ một chút, vợ với con trai lần đầu tiên đến công ty, đương nhiên phải đích thân đi đón.
Tỏa nhi duỗi tay muốn cướp lại điện thoại, Tiêu Chiến cũng theo đó đưa điện thoại cho nó, \”Tỏa nhi với cha không được đi lên, tỷ tỷ lễ tân không quen biết bọn con.\”
\”Hai người đang ở dưới lầu?\” Vương Nhất Bác pắp một phát đứng dậy, đầu gối đập cốp vào tủ, nhưng hắn bây giờ bất chấp đau đớn, vừa ôm điện thoại vừa đi ra ngoài.
\”Tỏa nhi ngoan, ba ba lập tức tới đón con với cha.\”
Vào thang máy, tín hiệu bị gián đoạn, điện thoại tự động tắt, Tỏa nhi trả điện thoại lại cho Tiêu Chiến, nói với lễ tân: \”Chị lễ tân, ba ba sẽ xuống đón bọn em.\”
\”Thế hai người bây giờ qua sô pha bên kia ngồi có được không nào?\” Tuy không quá tin tổng tài của bọn họ là ba ba của tiểu gia hỏa trước mặt, nhưng vẫn khách sáo bảo bọn họ sang bên cạnh chờ.
Người ta khách khí, cô cũng không cần phải khiến người ta khó xử, nghĩ bọn họ không đợi được Vương Nhất Bác thì sẽ đi thôi.
Nhưng điều khiến cô không ngờ chính là, vừa đưa hai người sang bên kia ngồi xuống, tổng tài nhà mình đã xuống, còn lập tức đi về phía bọn họ bên này.
\”Cha, ba ba kìa!\” Tỏa nhi vừa chỉ tay vào Vương Nhất Bác, vừa túm góc áo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngước mắt, đối mắt với Vương Nhất Bác.
Anh nhìn Vương Nhất Bác đến chỗ mình, càng tới càng gần, đến khi chính mình được ôm lấy, \”Tiêu Chiến, cảm ơn.\”
Tiếng cảm ơn này ở trong hàm chứa quá nhiều.
Lễ tân sững sờ tại chỗ không biết làm sao, luống cuống tay chân che mắt Tỏa nhi, Tỏa nhi nghiêng đầu đòi xem, từ sô pha tụt xuống, dùng sức chen vào giữa hai người.
\”Ba ba hư, không được ôm cha con.\”
Tiêu Chiến cũng phản ứng được đây còn đang ở nơi công cộng, đẩy người đang ôm mình, \”Cậu buông ra trước đã.\”
Tuy còn chưa ôm đủ, nhưng Vương Nhất Bác cũng không thể không buông ra, khom người bế Tỏa nhi lên, nhìn về phía lễ tân.
\”Đây là người yêu và con trai tôi, về sau trực tiếp để bọn họ đi lên.\”
Khóe miệng Tiêu Chiến nhếch lên, đã người yêu rồi? Được một tấc lại tiến một thước mà cũng rất mượt nhé, anh không lên tiếng phản bác, anh nói cũng vô nghĩa, lễ tân cũng đâu có nghe anh.