\”Cậu say rồi, có gì mai lại nói.\” Tiêu Chiến không muốn nghe Vương Nhất Bác nói lời say, thật lòng cũng vậy, loạn ngôn cũng thế, anh đều không muốn nghe.
Điện thoại vừa cắt, Cố Ngụy mặt đầy cảnh xuân tiến vào, nhìn mà Tiêu Chiến uống nước cũng phát nghẹn, \”Thật sự cậu có thể không cần về.\”
\”Thế thì không được, tôi vĩnh viễn không thể vứt bỏ cái nhà nhỏ này của chúng ta.\” Cố Ngụy xoay người vặn mở cửa phòng Tỏa nhi, trên giường phồng lên một cái bọc nhỏ, Tỏa nhi nghe thấy tiếng ồn, giật mình một chút.
Tay chân nhẹ nhàng đóng cửa lại, Cố Ngụy không yên tâm túm lấy Tiêu Chiến hỏi chuyện hôm nay đi gặp bác sĩ tâm lý.
Tuy rằng lúc ban ngày Tiêu Chiến đã nói chuyện qua WeChat cho anh nghe một lần.
\”Cậu với Trần Vũ làm gì mà tinh lực tràn đầy thế? Cậu ấy không được à?\” Tiêu Chiến thật sự buồn ngủ lắm rồi, anh chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, nếu không phải khát tỉnh thì anh tuyệt đối không dậy nổi khỏi giường.
Khóe miệng Cố Ngụy vừa nhếch lên, thật đúng là có nghĩ một tí, \”Vương Nhất Bác được như thế, Trần Vũ chắc là cũng được… nhỉ?\”
Những lời này làm Tiêu Chiến không còn gì để nói, dứt khoát ngồi vào sô pha, \”Tình hình thì như tôi kể với cậu trên WeChat vậy, hiện tại chính là trạng thái cắt không đứt, gỡ càng rối.\”
\”Chẳng lẽ anh muốn cùng Vương Nhất Bác như thế cả đời à?\” Cố Ngụy không muốn Tiêu Chiến vì Tỏa nhi mà tạm chấp nhận, tạm chấp nhận như thế thì sau này nhất định sẽ có vấn đề.
\”Sẽ không, chờ tình hình Tỏa nhi đỡ hơn, chúng ta thử nói rõ với nó là được, tuy rằng tôi với Vương Nhất Bác không ở cùng nhau, nhưng bọn tôi đều yêu thương nó.\”
Về phương diện này, Tiêu Chiến vẫn luôn rất tỉnh táo.
Cảm tình không thể thỏa hiệp, cũng không thể tạm chấp nhận, có Tỏa nhi là duyên phận giữa anh và Vương Nhất Bác, nhưng duyên phận cũng chỉ đến đấy mà thôi.
\”Thật sự, trừ bỏ mặt khác không nói, tôi cảm thấy Vương Nhất Bác rất hợp với anh.\” Cũng tiếp xúc một đoạn thời gian, Vương Nhất Bác thực sự chính là dùng bản thân mình, thay đổi ấn tượng trong lòng Cố Ngụy, \”Hắn có tiền, yêu Tỏa nhi, hơn nữa đối xử với anh cũng không tồi.\”
Cố Ngụy không hiểu Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến xét cho cùng là áy náy hay là yêu, nhưng anh cảm thấy, phần tình cảm này trên người Vương Nhất Bác có thể kéo dài, bởi vì hắn vĩnh viễn sẽ luôn nợ Tiêu Chiến.
\”Nếu tôi mà có thể tiếp thu Alpha thì đến giờ này tôi với Giang Chu cũng có tới hai đứa con rồi.\” Tiêu Chiến cười lắc đầu, cảm thấy Cố Ngụy nói thật sự thái quá.
Có chút chuyện cũ mà như mới hôm qua, lúc trước theo đuổi Giang Chu anh tốn rất nhiều sức lực, các ban học đều khuyên anh Giang Chu đóa hoa cao lãnh đó không dễ gì bắt được, anh cứ cố tình không tin.
Tuy rằng chạm vách tường rất nhiều lần, nhưng có Cố Ngụy hỗ trợ, Giang Chu cuối cùng thoái nhượng, do đó bọn họ có lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng hẹn hò.