Vài ký ức đã nhạt nhòa đột nhiên dũng mãnh tràn vào tâm trí, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, không lập tức trả lời tin nhắn này.
\”Có muốn cùng ăn cơm không?\” Vương Nhất Bác quay đầu hỏi Tiêu Chiến.
\”Ăn thôi, tôi đang xem gần đây có gì ăn không, tôi cũng lần đầu tiên ghé mạn này.\” Tiêu Chiến ôm Tỏa nhi, mắt nhìn chằm chằm màn hình di động, cảm giác review đều không khác nhau mấy, nhất thời cũng chưa biết ăn gì.
\”Thế ăn thịt nướng không? Tôi biết một hàng thịt nướng bên này, có ghế trẻ con, hương vị cũng không tệ lắm.\”
Tiêu Chiến gật đầu, sau đó hỏi Tỏa nhi, \”Đến hàng thịt nướng ba ba nói có được không?\”
\”Được ạ, ăn thịt thịt.\”
Lớn nhỏ đều đồng ý, Vương Nhất Bác khởi động xe.
Vẫn là có chút xấu hổ, Tiêu Chiến biết mình nên chủ động tìm lời để nói, nhưng cũng chẳng biết nói gì.
Vương Nhất Bác thi thoảng lại liếc bọn họ một cái qua kính chiếu hậu, Tỏa nhi hình như hơi say xe, ủ rũ nằm trong ngực Tiêu Chiến.
Chờ đến đèn đỏ, Vương Nhất Bác mới gọi điện cho Cao Phong, giữa trưa hàng thịt nướng chắc không đông bằng buổi tối, nhưng hắn vẫn nhờ Cao Phong đặt cho một phòng riêng.
\”Buổi chiều anh có bận gì không?\” Con người ta rất dễ được voi đòi tiên, Vương Nhất Bác muốn nhìn biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến một chút, nhưng đèn đã xanh, chỉ có thể thu mắt về.
Tiêu Chiến vừa trả lời tin nhắn của Cố Ngụy xong, lại giơ tay xoa xoa lưng Tỏa nhi, \”Tỏa nhi phải ngủ trưa.\”
\”Thế cơm nước xong chúng ta về nhà.\”
\”Ừ được.\”
Tiêu Chiến thấy mấy lời này của Vương Nhất Bác cứ quái quái, nhưng vẫn đồng ý, bé sữa trong ngực anh ngẩng đầu nhìn anh một cái, như là muốn nói cái gì, nhưng lại chẳng nói gì, an tĩnh mà dựa vào ngực Tiêu Chiến.
Hàng thịt nướng ở lầu 4, thang máy hơi chen chúc, Tiêu Chiến thấy Tỏa nhi nhăn cái mặt nhỏ liền đổi qua đi thang cuốn, mỗi tầng đều chuyển nửa vòng.
Lúc đi thang cuốn, Tiêu Chiến nắm tay Tỏa nhi, Vương Nhất Bác đứng đằng sau hai người, thi thoảng lại có người ngó về phía bọn họ.
Cơ bản đều xì xầm cái gì mà một nhà ba người nhan trị đều cao, còn có người tranh luận xem hai người họ rốt cuộc ai là Alpha.
Cao Phong đặt một phòng riêng nhỏ, từ cửa sổ nhìn được xuống bên dưới, vừa vặn có thể nhìn thấy các hàng ăn vặt bên ngoài trung tâm thương mại, còn có rất nhiều người.
Vương Nhất Bác cúi đầu xử lý chuyện công ty, Tiêu Chiến cũng lễ phép trả lời Giang Chu một chút, trong nhất thời không ai nói gì.
Chỉ có Tỏa nhi nhìn chằm chằm đĩa cánh gà người phục vụ vừa bưng lên.
Người phục vụ quét chút dầu hạt cải lên khay nướng, gắp ít thịt đặt lên, Vương Nhất Bác nhấc mí mắt thoáng nhìn, dặn: \”Đừng cho cay, trẻ con không ăn được.\”