\”Đang tìm Giang Chu à?\”
Nghe Trần Vũ nói kỳ mẫn cảm của Vương Nhất Bác đã qua, Cố Ngụy cũng thấy Tiêu Chiến hỏi mọi người trong groupchat bạn học xem Giang Chu đang ở đâu.
\”Ừm, tôi hỏi chủ nhiệm rồi, anh ấy là bác sĩ tâm lý tốt nhất cả Hải Thành này, tôi muốn đi thử xem.\” Phàm là có lựa chọn khác, Tiêu Chiến đều sẽ không chọn Giang Chu.
Cố Ngụy gật đầu, \”Vương Nhất Bác đi cùng hai người đúng không?\”
\”Ừ, chắc chắn cậu ấy muốn đi.\”
Có thể tất thảy đều sẽ có hướng đi, gần đây cảm xúc của Tiêu Chiến tốt hơn rất nhiều, ngẫu nhiên cũng sẽ tâm sự với Vương Nhất Bác việc của Tỏa nhi.
Cơ bản đều là anh chủ động, nhưng lần nào Vương Nhất Bác cũng đều trả lời trong tích tắc.
Xin được WeChat của Giang Chu ở chỗ bạn học xong rồi, Tiêu Chiến gửi tin nhắn xin kết bạn xong bèn nhìn ra ngoài cửa sổ phát ngốc.
\”Cha đang nghĩ cái gì?\”
Tỏa nhi ôm một quả táo đi tới, mới gắm xong táo còn dính mép thơm bẹp lên mặt Tiêu Chiến một cái.
\”Táo là cha nuôi cắt cho, Tỏa nhi sao không thơm cha nuôi thế?\”
Cố Ngụy làm bộ giận, ngồi chen vào chỗ Tiêu Chiến ép Tỏa nhi vào bên trong, Tỏa nhi vừa quay đầu liền thơm bẹp lên mặt anh một cái.
\”Cha nuôi đừng có giận nha, Tỏa nhi cũng thơm thơm cha nuôi.\”
Ba người ngồi trên sô pha chơi đùa trong chốc lát, Cố Ngụy vào phòng tắm mở nước sẵn cho Tỏa nhi, Tiêu Chiến thu quần áo ngoài ban công vào.
Các chuyện khác không nói, thật sự rất giống một nhà ba người.
Tắm cho Tỏa nhi xong, lại dỗ nó đi ngủ, Tiêu Chiến mới cầm di động về phòng mình, Giang Chu đã đồng ý yêu cầu kết bạn của anh.
〖nghe bạn học nói gần đây cậu đang tìm tôi〗
〖không ngờ lại là thật〗
Có lẽ vì mình chưa trả lời, Giang Chu chỉ gửi hai tin này.
Giấu bệnh sợ thầy, Tiêu Chiến trực tiếp đi thẳng vào vấn đề giải thích tình huống, qua tầm một tiếng, Giang Chu mới trả lời.
〖mai tới bệnh viện rồi nói sau〗
〖gọi cả ba ba của đứa nhỏ tới〗
Gửi đi hai chữ \”cảm ơn\”, Tiêu Chiến thở phào một hơi, click mở khung thoại với Vương Nhất Bác, vừa nhập được nửa câu đã lại xóa đi.
Cuối cùng lựa chọn gọi điện.
Chuông kêu hai tiếng Vương Nhất Bác đã tiếp, \”Sao thế? Có phải Tỏa nhi lại khóc không? Có muốn tôi đến luôn không?\”
Từng chữ đều là sốt ruột, mỗi câu đều là dò hỏi.
\”Tỏa nhi không khóc,\” mấy ngày nay hai người đều ở trong trạng thái này, Tiêu Chiến đã quen, \”Tôi hẹn bác sĩ, sáng mai cậu có thời gian không?\”
\”Được, sáng mai chúng ta gặp ở đâu?\”
\”Giống lần trước, cậu lái xe đến đỗ ở tiểu khu của bọn tôi, sau đó lái xe tôi đi.\” Đi cùng một xe thì tiện hơn một chút, hơn nữa đã nói trước với Tỏa nhi rồi.