Trần Vũ rất để bụng chuyện của anh trai, hôm sau lúc đi tìm Cố Ngụy, cố tình nấn ná ở trạm y tá một lúc.
Cố Ngụy mới từ phòng bệnh ra liếc một cái đã thấy Trần Vũ đứng với mấy cô y tá nhỏ nói chuyện rất là vui vẻ, khóe miệng trực tiếp xệ xuống.
Trong quá khứ tuy rằng cũng chả có thái độ gì tốt lắm, nhưng ít ra cũng sẽ đá đưa với Trần Vũ đôi câu, hôm nay trực tiếp mặt không biểu cảm đi về phòng xử lí.
\”Trần đội, bác sĩ Cố vừa lạnh mặt về văn phòng, anh còn không mau chạy đến xem?\” Lộ Lộ ngó thấy liền nhắc nhở Trần Vũ, các cô còn đang chờ hai người bọn họ cho ăn kẹo mừng đây.
Còn chưa hỏi được đầu đuôi gì, nhưng dỗ Cố Ngụy là quan trọng, Trần Vũ chạy đuổi theo vào văn phòng.
Đi vào, sắc mặt của cậu không quá dễ chịu.
\”Bác sĩ Tiêu cũng có ở đây à, phòng mọi người hôm nay không bận ạ?\” Ngữ khí không ưa thực quá rõ ràng, Trần Vũ trực tiếp kéo cái ghế ngồi giữa Tiêu Chiến và Cố Ngụy.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhướng mày, \”Hay là Trần đội trực tiếp tới nhà tôi nằm ngủ giữa hai người bọn tôi luôn đi.\”
\”Hai người còn ngủ chung một giường á?\” Trần Vũ vừa nghe đã sốt ruột, mày nhăn tít, \”Cố Ngụy, anh là Omega, ảnh là Alpha, AO khác biệt anh không biết hay sao?\”
Các bác sĩ khác trong văn phòng nghe động tĩnh đều dòm qua bên này, bọn họ chỉ hóng mỗi chuyện này.
Hai A tranh một O, thực sự là quá đặc sắc.
Vốn dĩ Cố Ngụy vì Trần Vũ đứng nói chuyện với các y tá nhỏ đã cáu nhẹ, giờ cậu còn dùng loại ngữ khí này nói chuyện với mình, trong lòng anh càng khó chịu.
\”Bọn tôi không chỉ ngủ chung một giường, còn có một đứa con, Trần đội định gia nhập gia đình ba người của bọn tôi hay sao?\”
Tiêu Chiến sặc nước trà.
\”Hai người có con?\”
Trần Vũ như bị đả kích rất lớn, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi. \”Hai người thế mà đã có con?\”
\”Đúng, nó tên Tiêu Tỏa, năm nay ba tuổi.\”
Cái này thật đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, Tiêu Chiến không biết Cố Ngụy hôm nay sao mà cáu thế, lời nói dối này cũng cứ thế há mồm là nói ra được.
\”Hôm nay sao cậu chọc cậu ấy ghê thế?\”
Cố Ngụy đứng dậy vòng qua bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, tin tức tố bắt đầu tản ra, \”Cái mặt này nhìn là đã ghét, tra nam, láo lếu!\”
Anh cứ nhìn Trần Vũ lại nhớ đến những nỗi khổ mà Tiêu Chiến phải chịu, căn bản không bình tĩnh nổi.
Biết Cố Ngụy lại nghĩ đi đằng nào, Tiêu Chiến thở dài, \”Hai người ra ngoài tâm sự đi, chỗ này có tôi để ý rồi.\”
Vứt bỏ cái bản mặt kia, Tiêu Chiến vẫn rất là vừa lòng Trần Vũ, công tác vững vàng, có xe lại có nhà.
Nhưng mà anh thì bỏ qua được, Cố Ngụy lại không buông được.