Sáng sớm hôm sau, lúc Cố Ngụy đi làm tiện tay xách Tỏa nhi theo, muốn để Tiêu Chiến ở nhà nghỉ ngơi cho tử tế.
10 giờ sáng Tiêu Chiến tha một cái đầu tổ quạ từ phòng ngủ đi ra, đi vào phòng của Tỏa nhi, không thấy cặp đâu.
Tưởng Cố Ngụy đưa nhóc đi học.
Có chút không yên lòng, Tiêu Chiến gọi điện thoại hỏi.
\”Tôi đưa nó đến bệnh viện, lúc tôi bận còn có người trông giúp, ở trong nhà ảnh hưởng anh nghỉ ngơi.\” Cố Ngụy vừa xử lý xong một ca ngoại thương, đang nghiêng đầu kẹp di động rửa tay.
Tiêu Chiến nhớ ra còn chưa nói với Cố Ngụy vụ Tỏa nhi chuyển trường, \”Vương Nhất Bác muốn cho Tỏa nhi chuyển qua nhà trẻ Lạc Bối, tôi muốn hỏi ý của cậu một chút.\”
\”Thì chuyển thôi, học phí đắt thì đắt một tí, chỉ cần Tỏa nhi không bị bắt nạt, có đắt nữa chúng ta cũng lo được.\” Lau khô nước trên tay, Cố Ngụy vừa nhận điện thoại vừa đi vào văn phòng, tiểu gia hỏa lúc này chắc đang vẽ tranh trong phòng.
Nhưng mà vấn đề đưa đón có chút phức tạp, Lạc Bối xa bệnh viện hơn Tiểu Thái Dương nhiều, \”Đến lúc đó hai người chúng ta phải tận lực chia ca, thật sự không chia được thì phải nhờ cảnh sát nhân dân giúp đỡ.\”
Bạn trai cũng không thể chỉ hữu dụng trên giường.
\”Vương Nhất Bác tính quyên xe đưa đón cho Lạc Bối, tôi đã ngăn lại rồi.\” Nghĩ đến hai cha con một người kêu quyên một người lập tức phải quyên, Tiêu Chiến xoa xoa giữa mày.
Cái gene phá của này không được di truyền.
\”Còn quyên hả? Cái này liên quan đến di sản đến được tay Tỏa nhi về sau đó, anh phải bảo hắn đừng có phá của như vậy đi.\” Cố Ngụy vừa nghe thấy cũng là lo vấn đề gia sản thừa kế.
Tuy có chút nói đùa, nhưng cũng có chút đạo lý.
\”Tôi bảo hắn đón Tỏa nhi về công ty, tan tầm lại đưa về chỗ chúng ta.\” Cơ bản cũng chỉ lảng vảng ở công ty Vương Nhất Bác một hai tiếng, dù là Vương Nhất Bác phải tăng ca thì anh với Cố Ngụy chỉ cần một người được tan tầm là được.
Cố Ngụy vào văn phòng đã thấy Lộ Lộ đang dạy Tỏa nhi vẽ vịt, tranh thư pháp đơn giản nhất chỉ có chữ số \”2\”, Tỏa nhi cười như nắc nẻ.
\”Có muốn nói chuyện với cha không?\”
\”Muốn!\” Tỏa nhi buông bút trong tay, tụt từ trên ghế xuống, vui sướng chạy đến ôm chân Cố Ngụy, ngẩng đầu nhìn anh, \”Muốn nói chuyện với cha một cái.\”
\”Anh nói chuyện với Tỏa nhi trước đi này.\”
Cố Ngụy nói với đầu kia điện thoại một tiếng, mới đưa điện thoại cho Tỏa nhi, sau đó nói chuyện với Lộ Lộ về mấy người bệnh thu nhận tối qua.
\”Cha, bây giờ cha đã thoải mái chưa?\”
\”Cha giờ thoải mái rồi, có muốn cha đến đón con về nhà không?\” Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay đỡ một chút, lát nữa bổ sung một liều ức chế là được.
Kỳ mẫn cảm lần này, từ mấy ngày trước đến tận bây giờ, Tiêu Chiến cảm thấy tuyến thể của mình như đã có vài cái lỗ kim. Cảm xúc vẫn là không thể dao động quá lớn, ảnh hưởng kỳ mẫn cảm, kỳ mẫn cảm lại ảnh hưởng cảm xúc, toàn bộ tuần hoàn ác tính.