Sáng thứ Hai, Trần Vũ nhìn Vương Nhất Bác chơi nguyên cây đồ thể thao màu trắng, trong tay còn cầm chìa khóa xe hơi, \”Đưa em thì đi xe máy, đón nhà Tiêu Chiến thì lái xe?\”
\”Cậu định tới vớt anh khỏi cục cảnh sát à?\” Vương Nhất Bác liếc Trần Vũ một cái, nói sự thật. Nếu chỉ mình Tiêu Chiến thì lái mô tô còn được, thêm Tỏa nhi nữa, định đút vào tận mồm cảnh sát giao thông chắc.
\”Xít… thôi xem như đầu óc em có vấn đề đi, địa chỉ nhà Tiêu Chiến anh biết ở đâu chưa? Có cần em chỉ đường không?\” Trần Vũ lúc này rất nhiệt tâm mà khoe khoang, từ sau khi biết Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, một ngày không đá đểu là cậu khó chịu.
Lúc trước còn định giới thiệu bạn bè Omega cho Tiêu Chiến, sau đó khuyến khích ở gần một chút, đỡ cho Cố Ngụy nhớ Tỏa nhi cứ chạy về nhà Tiêu Chiến, giờ thì không cần lo lắng gì về vấn đề này nữa.
Vương Nhất Bác như không nghe thấy, đã đi đến tận huyền quan mới nhớ ra hỏi Trần Vũ, \”Bắt xe hả? Thương binh?\”
\”Thương binh còn có vợ quan tâm, ca anh phải nỗ lực nha!\”
Trả lời cậu chính là một tiếng đóng cửa thật mạnh.
Tiêu Chiến thu xếp cho Tỏa nhi xong xuôi mới gửi WeChat nhắc nhở Vương Nhất Bác, lại nói lại một lần chuyện hôm qua đã dặn Toả nhi.
\”Tỏa nhi nhớ kĩ rồi!\”
Nghe nhóc nói như vậy, Tiêu Chiến mới tạm thời yên lòng, về phòng ngủ thay quần áo, vừa mới cởi quần Tỏa nhi đã chui vào.
\”Xe của ba ba có hôi hôi không?\”
\”Không biết,\” quên mất vụ Tỏa nhi say xe, dù sao Vương Nhất Bác sẽ phải lái xe đến đây, nếu Tỏa nhi không thích mùi trong xe hắn thì bọn họ sẽ mỗi người lái một chiếc, nhưng mà có khi hôm nay khó tìm chỗ đỗ. \”Chờ người ta tới rồi mình ngồi thử lên xe coi sao.\”
Tỏa nhi vâng một tiếng, lại chạy đi.
Cầm xe chơi một lát, chuông cửa đã vang lên, Tỏa nhi bắc ghế nhìn qua mắt mèo, xác định người bên ngoài chính là Vương Nhất Bác, mới mở cửa.
Không ngờ lại là Tỏa nhi mở cửa, Vương Nhất Bác đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ngồi xổm xuống dâng quà đã chuẩn bị trước ra cho nhóc.
\”Tỏa nhi xem có thích hay không.\”
Ôm cái hộp hơi nặng, Tỏa nhi nhăn tít lông mày, \”Chả nhìn thấy bên trong có gì, Tỏa nhi không biết có thích hay không.\”
Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Tiêu Chiến cũng thay xong quần áo đi ra.
\”Đồ chơi của nó nhiều lắm, không cần mua cho nó.\” Tiêu Chiến ngữ khí tự nhiên như đã quen với Vương Nhất Bác rất lâu.
Cũng không thể nói là không quen, đến con cũng đẻ rồi.
Vương Nhất Bác đứng dậy, tầm mắt đối diện với Tiêu Chiến, \”Tôi chỉ mua một cái thôi, lần trước gặp có chút làm nó sợ, xem như nhận lỗi.\”
Nói đến lần trước Tiêu Chiến có tí xấu hổ, bảo Tỏa nhi cất đồ chơi ngay ngắn rồi về hẵng bóc, \”Lần đó chắc là ngủ chưa tỉnh.\”