Tiết trời hôm nay thật trái khoáy. Mới ban sáng còn nắng muốn cháy da cháy thịt mà giờ mây đen lại kéo về ùn ùn. Từng cơn gió bấc thổi lạnh buốt tận đến tâm can.
Nhất Đàm vừa đưa tách trà nóng lên miệng thì Tiểu Mễ Tử bước vội vào điện, sắc mặt hắn mang đến một điều chẳng lành như cơn gió bấc chiều nay vậy
\”Bẩm hoàng thượng, Nhất Bác…. Hắn… Hắn đã trở về rồi\”
Tách trà nóng trên tay của Nhất Đàm theo lời của tên Tiểu Mễ Tử mà rơi thẳng xuống đất vỡ toang
Nhất Đàm dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tên tổng quản bên cạnh mình. Hắn như nén một hơi rồi thở hắt ra, lấy hết sức mà hỏi. Gương mặt hắn nhìn thì có vẻ bình thản nhưng bên trong ngọn lửa căm hờn lại bắt đầu cháy đỏ
\”Ngươi đang lảm nhảm thứ lời lẽ bẩn thỉu gì vậy? Sao hắn trở về được? Dưới vực thẳm đó chẳng phải hắn đã thịt nát xương tan rồi sao?\”
\”Bẩm… Nô tài… Nô tài ngu muội… Đã bao ngày lục tung cả chốn vực thẳm cũng không thể tìm được hắn. Nô tài thực sự không ngờ hắn lại có thể quay về được.\”
\”Tiểu Mễ Tử! Ngươi thực sự ngu đần thật sao? Nếu hắn đã xuất hiện thì tại sao ….Tại sao… Không một đao giết chết hắn ta cơ chứ? Còn quay về mà bẩm báo sao? Các ngươi…. Là một lũ ăn hại ư?\”
\”Hoàng thượng… Chúng thần không thể làm vậy. Trong tay hắn… Trong tay hắn có Bảo Vật Linh Sơn.\”
Giọng Nhất Đàm có vẻ trầm xuống. Cái thứ Bảo Vật Linh Sơn kia chính là báu vật trị quốc của vương triều này hàng trăm năm qua. Tương truyền khi thứ bảo vật đó rơi xuống đã vỡ làm trăm mảnh, mảnh lớn nhất đang được đặt giữa Cần Chính điện này, những mảnh còn lại gần như đã biến mất. Tất cả những người nào tìm được Bảo Vật Linh Sơn thì đều trở thành công thần, có quyền miễn chết. Cái thứ quy định tưởng chừng như trên trời này không ngờ lại chính là một khe hở, là một tia hy vọng để giúp Nhất Bác quay về vương triều một lần nữa.
Nhất Đàm khẽ nhếch miệng cười
\”Nhất Bác à Nhất Bác… Ngươi quả thật là phúc lớn mạng lớn. Rơi xuống vực còn không chết. Ông trời… Chính là muốn để ta tự tay giết hắn ư?\”
\”Hoàng thượng, hắn đã đi tới Yên Châu rồi nếu cưỡi ngựa liên tục chỉ tới tối mai là sẽ về tới hoàng cung. Ta nên làm thế nào ?\”
\”Ngươi còn hỏi ta ư? Ta đúng là điên mới nuôi một lũ không có não như các ngươi. Mau cút đi cho khuất mắt ta… Cút\”
Dứt câu nói, ánh mắt Nhất Đàm đã hằn lên những tia lửa. Hắn cười nhưng đáy mắt lại trào nước. Đôi chân muốn bước về phía trước một cách dứt khoát nhưng cuối cùng lại khụy xuống, như cố chôn hắn trong một vực thắm vô hình nào đó.
Cái vực thẳm này có thể là gì, khi mà hắn đã đạt đến đỉnh cao của quyền lực và danh vọng?
Hắn đột nhiên cảm thấy bầu không khí trong Hậu điện lạnh lẽo và cô đơn đến tột độ.
Rõ ràng, hiện tại hắn là người có tất cả cơ mà
Ngai vàng
Chiến Chiến
Và cả sự tự do ???
Vậy tại sao, cái tên đó chỉ cần nghe đến là lại làm cho hắn như vụt mất tất cả thế này. Hắn dùng hết sức mình bám lấy tấm bàn gỗ vuông để đứng dậy. Tấm bàn bằng gỗ ấy bình thường vững chắc là vậy mà hôm nay như vụn vỡ trong tay hắn.