Mùa đông ở Tử Cấm Thành rất lạnh, tuyết rơi trắng xóa. Những nơi không được để mắt tới như Hậu viện này thì lại càng cảm nhận rõ cái lạnh đến buốt da buốt thịt ấy hơn.
Những ngày này ở đây , Tiêu trắc phi sáng thì phải quỳ đệm gai chép cung quy tối đến lại liên tục phải chịu rét do cúi than đưa đến đều bị bớt xén. Chỉ cần bản thân có chút lơ là thì tức khắc phải chịu đựng những trận đòn roi liên tiếp của Hoa cô cô. Hoa cô cô kia có tàn ác đến đâu cũng là do ý chỉ của Kim phi, muốn đem những bực dọc trong lòng mà trút vào người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tuy là thân thể của nam nhân nhưng sức chịu đựng cũng có hạn. Đã một tuần đều bị hành hạ như vậy thì sức lức cũng chỉ nói là đủ cầm cự mà thôi. Không những vậy ngay cả những thứ phục vụ sinh hoạt bình thường là cơm ăn nước uống cũng bị hạn chế rất nhiều. Cơm canh tuy được đưa vào nhưng chỉ là mấy món chay tịnh bình thường, có khi còn không bằng của bọn nô tỳ, thị nữ trong cung. Mỗi lần đưa thức ăn tới, Hoa cô cô đều nói những lời đại ý như:
\”Tiêu trắc phi được làm một thiếp thân của Bác vương gia vốn là một vinh hạnh lớn. Nếu không nếm mật nằm gai, không tĩnh tâm mà tu dưỡng thì sao có thể hầu hạ người tốt được. Vẫn là mong Tiêu trắc phi nhẫn nhịn mà làm được\”
Lúc ấy, Tiêu Chiến cũng chỉ đành chịu đựng, nuốt nhục vào thân, vẫn là cần có sức để tiếp tục mà sống. Có một hôm, Tiêu Chiến quá mệt mỏi hai tay run run bưng bát cơm lên rồi lại không còn sức mà rơi cả bát, bụng dạ trào lên rồi nôn cả ra. Hoa cô cô không những không thương xót lại còn cầm lấy tóc Tiêu Chiến giật qua giật lại mấy cái rồi đẩy người xuống mặt đất lạnh
\”Ngoan cố. Ngươi được Kim phi mang về đây dạy dỗ mà tinh thần không khá lên nổi. Tối nay cũng không phải ăn nữa, để an tĩnh mà suy nghĩ\”
Tiêu Chiến nằm im trên mặt đất, hình như đã ngất đi một lúc.
\” Tiêu trắc phi? Người có ở đó không ?\”
Giọng nói khe khẽ ngoài khe cửa làm Tiêu Chiến thức dậy, miệng mấp máy hỏi
\”Ai vậy ? Ai ngoài đó gọi ta ư ?\”
\”Là nô tỳ, Thẩm Nhu đây. Người có nhận ra ta không ?\”
Chuyện là vài tháng trước lúc vào thỉnh an Kim phi sau khi đại hôn, lúc ra về Tiêu Chiến có gặp một nô tỳ đứng ngoài Trường Xuân cung đang trốn ở một góc bưng mặt khóc. Tiêu Chiến thấy lạ liền tiến đến gần hỏi han
\”Ngươi là ai ? Sao lại ở đây mà khóc vậy ?
Thỉnh an Tiêu trắc phi, nô tỳ là Thẩm Nhu. Nô tỳ bị Hoa cô cô phạt ở đây vì làm vỡ bình hoa . Người mau về đi, Hoa cô cô nhìn thấy sẽ không hài lòng đâu\”
\”Ngươi biết ta là Tiêu trắc phi ?\”
\”Trường Xuân cung trên dưới ai cũng biết Bác vương gia có một Tiêu trắc phi, tuy là nam nhân nhưng lại xinh đẹp tụa như hoa vậy, nô tỳ nhìn là biết người chính là vị Tiêu trắc phi đó\”
Thẩm Nhu hai má còn lằn mười đầu ngón tay rất rõ, nhưng được Tiêu Chiến hỏi han thì lại hoạt ngôn mà trả lời như vừa được cho kẹo vậy. Tiêu Chiến rút khăn tay thấm nước mắt cho Thẩm Nhu
\”Đừng khóc nữa, khóc như vậy hai mắt đỏ lên rồi sẽ rất xấu. Mọi thứ cẩn thận một chút như vậy sẽ không bị chủ nhân mắng nữa. Khăn tay này ta tặng cho ngươi, nếu như sau này gặp ta chắc chắn sẽ nhớ đến ngươi\”