[Bjyx] [18+] Tiêu Trắc Phi! Nguyện Một Đời Này Chỉ Sủng Người (Hoàn) – Mê hồn hương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bjyx] [18+] Tiêu Trắc Phi! Nguyện Một Đời Này Chỉ Sủng Người (Hoàn) - Mê hồn hương

Tiêu Chiến sau khi đẩy được Đàm Vương gia ra phía sau thì định bụng bước đi ngay. Dù sao đây cũng là ngày đại hỉ của Nhất Đàm, để người nào khác nhìn thấy khung cảnh này thì quả thực là to chuyện. Nhưng chân vừa bước được hai, ba bước thì Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy đầu óc có phần mơ hồ, choáng váng. Phía trước là khoảng không tối đen, vốn chẳng có điểm nào để bấu víu mà ngồi xuống cả. Tiêu Chiến loạng choạng rồi cuối cùng cũng ngã nhào về phía trước.

Lúc mở mắt ra Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ thấy mình đã nằm trên giường từ bao giờ. Nhìn quanh thì hình như đây chẳng phải Lưu Ly Các cũng chẳng giống căn phòng nào mà mình đã ở trước đây cả.

Tiêu Chiến bặm môi lại, cố ngồi lên xác định phương hướng nhưng không hiểu sao giờ này, phút này thứ dị vật dưới mấy lớp y phục lại phản chủ, cứ dựng lên, nóng rực, bỏng rát. Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước miếng, đảo mắt qua lại một vòng. Khi xác định được xung quanh mình chẳng có ai cả thì tự nói thầm với bản thân
\”Đây rõ ràng là phòng ngủ rồi. Mà là phòng ngủ thì có thể riêng tư một chút rồi\”

Lời thì thầm mới dứt, Tiêu Chiến đã tặc lưỡi tự trút bỏ y phục của bản thân ném sang một bên. Đôi tay nhỏ tự lướt qua đôi nhũ hoa hồng rực rồi lao nhanh xuống dị vật hư hỏng kia. Bàn tay dừng lại ở đó rất lâu, nắm lấy thân của dị vật từ từ đưa lên đưa xuống vô cùng thuần thục.

Một tay kia Tiêu Chiến đưa nhẹ vào miệng mình cắn lấy đầu ngón trỏ cố kìm chế âm thanh khêu gợi phát ra từ cuống họng. Dị vật bị kích động đồng nghĩa với việc hoa huyệt đằng sau cũng chẳng chịu để yên. Hoa huyệt như con thú nhỏ háu ăn, liên tục co bóp bề mặt. Từ miệng của hoa huyệt cũng bắt đầu chảy ra một dòng dịch màu trắng đục. Chẳng mấy chốc mà thấm ướt cả tấm chăn trải giường. Tiêu Chiến thở gấp, bàn tay không cưỡng chế được nữa mà đưa ra phía sau khẽ chạm vào hoa huyệt ướt át.

Rõ ràng một ngón tay với cái miệng háu ăn ấy là không đủ. Tiêu Chiến khẽ rên lên rồi đưa thêm một ngón tay của mình vào điểm giữa của hoa huyệt rồi liên tục kích động nó. Hoa huyệt không ngừng co rút lại thắt chặt lấy hai ngón tay ấy khiến Tiêu Chiến càng thêm phần kích thích. Cuống họng vì thế mà liên tục phát ra âm thanh dâm mỹ đến lạ.

\”Ngươi dám hư như vậy sao? Muốn như vậy mà không gọi ta?\”

Hóa ra Bác Vương gia đã đứng bên giường từ bao giờ, tự thu vào tâm mắt một loạt cảnh sắc đê mê kia

Tiêu Chiến hé mi ra nhìn phu quân trước mắt. Đôi môi hơi cong lên, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương nhưng riêng đôi tay thì không thể ngừng việc đang làm được
\”Bác Vương gia! Người đã ở đâu vậy?…………Uhm….. Ta đã chờ rất lâu. A…..Ta thực sự đợi không nổi mà…. Ta muốn quá… Mau tới đây đi. \”

Bác Vương gia nhếch miệng cười một cái rồi tiến lên giường. Tiêu Chiến vừa như vậy đã không kìm lòng nổi nữa, thật nhanh cởi y phục của phu quân, miệng còn nói khẽ
\”Mau… Mau… Mau lên. Ta muốn lắm rồi…. Thật sự không chịu nổi nữa rồi\”

Bác Vương gia vén nhẹ sợi tóc của Tán Tán, nói thầm
\”Thứ mê hồn hương này quả nhiên lợi hại. Có thể làm ngươi chủ động đến như vậy. Biết sớm thì ta đã tự dùng ở phủ. Mỗi lần muốn như vậy đều phải lừa ngươi. Thật hết cách\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.