[Bjyx] [18+] Tiêu Trắc Phi! Nguyện Một Đời Này Chỉ Sủng Người (Hoàn) – Hồi kết – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bjyx] [18+] Tiêu Trắc Phi! Nguyện Một Đời Này Chỉ Sủng Người (Hoàn) - Hồi kết

Nhất Đàm đã ngồi xoa vuốt bức họa trước mặt cả ngày hôm nay. Có cảm giác bức họa kia bị hắn làm tróc cả một mảng lớn. Nhưng tâm trí hắn đâu còn ở đây. Ánh mắt hắn thờ thẫn hướng về nơi xa xăm nào đó, thân thể rệu rã tưởng chừng chỉ còn lại phần xác.
Ước gì đối diện với hắn chẳng phải là bức họa lạnh lẽo ấy mà là người trong mộng tưởng thì hay biết bao.
Mà không, sau cái đêm định mệnh hôm qua thì còn gì là hay, là tốt nữa. Người mà hắn đem hết tâm tư, đem hết mọi thứ hắn có để đánh đổi lại thành người sắp có dã tâm với hắn ư?

Vậy là hắn đã sai?

Hắn sai ở đâu nhỉ?

Mà thực ra hắn nào có gì trong tay mà nói là đánh đổi?

Vốn là vị vương gia hữu danh vô thực, vì một ý niệm, vì một giây phút nghẹn lòng trong cái lễ đường rực rỡ ấy mà hắn đột nhiên có dã tâm ư?

Không….

Hắn nào có thế

Có lẽ phải đến khi hắn tới că biệt viện rách nát ấy, nghe được những lời thống khổ của người mình yêu thì hắn mới nảy ra cái dã tâm kia.

Vậy là ngay từ đầu chính người hắn yêu đã đẩy hắn vào con đường trở thành kẻ tội đồ hay sao?

Hắn xoa vuốt con triện bằng ngọc bích trước mặt rồi lại nở một nụ cười đau xót
\”Là ta đã sai rồi. Ta thực quá sai rồi.\”

Một giọt nước mắt khẽ trào ra khỏi khóe mắt mắt hắn. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên mặt gạt khó đi rồi lại lấy bút lông điểm vài nét vào bức hoa cũ ấy
\”Đệ đẹp quá Chiến Chiến ạ. Có lẽ cì vẻ đẹp này đã làm ta điên dại như bây giờ. Ta cứ ngỡ mình chỉ chậm một bước nhưng không là ta đã lỡ dở một đời rồi. Không có đệ, ta cần gì những thứ phù phiếm này\” – Hắn vừa nói vừa hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất.

Hắn ngửa cổ, rót bình rượu vào miệng. Miệng hắn đắng chát, nào đọng lại được dư vị gì. Bỗng nhiên, hắn cầm ngọn nến bên cạnh rồi đốt bức họa kia – thứ trước nay được hắn xem như báu vật rồi khẽ lẩm bẩm

\”Trước, ta đốt biệt viện Nam Xương kia vì đệ. Đốt để người mãi mãi thuộc về ta. Đốt cả hy vọng cuối cùng mà đệ dành cho người đó. Lần này ta đốt nhưng lại là đốt thứ mãi mãi chẳng thuộc về mình.\”

Tên Tiểu Mễ Tử nãy giờ chỉ dám đứng ngoài hầu hạ nay nghe thấy tiếng đồ đạc rơi vỡ lại thêm việc khói đen bay ra khắp nơi làm hắn tá hỏa, tức tốc chạy vào bên trong. Hắn thất thanh
\”Hoàng thượng, người có sao không? Người có bị thương không? Để nô tài gọi thái y nhé. Sao lại cháy đến thế này, như vậy sẽ xảy ra hỏa hoạn mất\”- Hắn vừa  nói vừa dùng gậy gạt bức họa đang cháy dở xuống đất, đoạn lại lấy chân dẫm lên để dập lửa

Nhất Đàm thấy cảnh tượng ấy thì như lên cơn điên. Hắn nhảy vào đạp Tiểu Mễ Tử qua một bên rồi ôm lấy phần còn lại của bức họa vào lòng mặc cho chút lửa còn sót lại làm bỏng đỏ cả tay

\”Hoàng thượng, tên Nhất Bác đó quay lại thì sao chứ. Người vẫn đang ở ngôi vị chí tôn kia mà. Tiêu phi không bằng lòng thì sao chứ? Không phải ngọt ngào, nhẹ nhàng là được hay sao? Sao người cứ liên tục dày vò bản thân tới vậy?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.